Tâm sự của một bà chị sinh năm 90 của NEU!!! 

Hôm qua vừa đọc cfs của một em 96 vì cảm thấy “không hợp” với một bạn trai mà từ bỏ, để bạn trai ấy yêu đồng nghiệp của mình, đọc xong mình nhớ đến một câu chuyện.

Trước kia mình có làm mối cho em ở công ty cũng sinh năm 96, với một đứa em trai mình quen sinh năm 93. Ngoài việc đứa em trai kia hơi nhát gái ra thì theo mình thấy nó là đứa hoàn hảo về mọi thứ, đẹp trai, hiền lành, nói chuyện hài hước, tâm lý, kiếm tiền giỏi, còn đang làm quản lý ở một công ty.

Sau mấy hôm gặp thì em trai kia nói là thấy thích con bé mà mình giới thiệu rồi, còn em gái thì bảo không hợp gu của nó, nó thích người điềm đạm, chủ động, có chính kiến,…bla…bla, nó bảo không thấy điều đó ở bạn trai kia và cảm thấy không hợp.

Thế là chúng nó dừng, một thời gian sau mình mai mối cho em trai kia một em khác ở công ty luôn, làm cùng phòng với em gái kia. Thế là sau đó chúng nó yêu nhau, mà em trai kia thì chiều bạn gái cực kỳ, đón đưa đi làm ngày một, thậm chí còn mua trà sữa khao mấy chị em trong phòng luôn. Mấy hôm trước chúng nó còn về ra mắt gia đình, em trai kia còn mua hẳn cái chung cư để 2 đứa chuẩn bị về chung một nhà nữa.

Em gái ban đầu mình giới thiệu thì vẫn đang FA, có lần mình hỏi có tiếc không thì nó thừa nhận có chút chút, dù trước đó chúng nó chả có gì, nhưng nhìn người con trai ban đầu thích mình đi yêu đứa đồng nghiệp thì chắc cũng phải có chút chạnh lòng.

Lắm lúc mình nghĩ tại sao nhiều người (nhất là mấy em gái) cứ phải đưa ra tiêu chuẩn người yêu phải thế này thế kia, rồi quan trọng hợp hay không hợp một cách thái quá như vậy nhỉ. Bản thân mình lúc yêu anh nhà mình thì anh ấy chả có một tiêu chí gì mà ban đầu mình đưa ra cả, cái quan trọng nhất khi chọn một người bạn đời, đó là người ta phải “đàng hoàng tử tế, tốt với mình và gia đình mình”, mình cảm thấy thích và an toàn khi ở bên, chứ không phải có tính cách như mấy ông ở trong ngôn tình làm gì. Mình và chồng cũng chả có gì hợp nhau cả, nhưng trong cuộc sống mỗi người cần hạ một chút cái tôi xuống, tự đặt bản thân mình vào đối phương để hiểu nhau thì tự khắc hạnh phúc thôi.

Mỗi người sinh ra ở những nơi khác nhau, được nuôi dạy theo cách khác nhau, thì làm sao có chuyện hợp nhau răm rắp được. Cuộc sống tình yêu, hôn nhân kiểu gì cũng sẽ có lúc mâu thuẫn, quan trọng là cả 2 có thể hiểu và thông cảm cho nhau không thôi, thế là đủ rồi. Đừng ép mình vào một tiêu chí gì đó, cũng đừng quan trọng hoá việc “phù hợp” làm gì, chính những điều đó khiến mình đánh mất đi rất nhiều người tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *