Năm nay mình 28 tuổi, lại 1 dịp nghỉ lễ dài, lớp cấp 3 chúng mình lại tranh thủ họp lớp…xem nào, lớp có 38 người nhưng đi họp chỉ đc 12 mống, thôi thế cũng vui rồi. Càng lớn mình càng nhận ra rằng có quá nhiều việc quan trọng hơn việc “họp lớp”…gia đình, con cái, các mối quan hệ rồi công việc…
Mình vì chưa có n.y, cũng chưa lấy vợ nên cũng có nhiều thời gian hơn các bạn đã lập gia đình, công việc thì cũng vầy vậy thôi, dịp nghỉ lễ cũng phải tự thưởng cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, đi tụ tập bạn bè 1 chút…để cập nhật tình hình xem dạo này các bạn cấp 3 thế nào rồi…
Ngày trước, đi cùng mình, luôn có 1 cô bạn cùng lớp cấp 3. Cô ấy là bạn gái của mình, suốt 3 năm cấp 3 tỏ tình 2 lần nhưng đều bị từ chối:
- Này nhớ, đừng có mà linh tinh, đỗ đại học rồi tính.
- Đỗ đại học rồi thì có đồng ý ko?
- Đã bảo đỗ rồi tính mà, đừng tỏ tình nữa, sẽ lại nhận câu từ chối thôi.
Bình thường nếu từ chối mà người ta ko thích mình thì người ta sẽ tỏ thái độ ko thích, ko ưa, ko muốn gặp mặt hay nói chuyện nhưng cô ấy lại rất khác, lúc nào cũng muốn gần gũi mình…đi học chung đường, đi về chung, chờ nhau về, thi thoảng cùng đi ăn vặt bánh rán, ăn chè, ăn nem, ăn sữa chua…v..v…mình nhận ra, chắc chắn cô ấy cũng thích mình nhưng cái mốc đại học chính là động lực để mình cố gắng…và rồi mình đỗ đại học, khi biết tin mình nhắn tin bảo gặp, cô ấy: - Thế à, thế chờ ăn mặc xinh đẹp tí nhé.
Chúng mình đi dạo trên chiếc xe đạp, hồi ấy ko có xe đạp điện như bây giờ, đạp xe bở hơi tai nhưng lại rất vui…vì ngày hôm ấy, mình tỏ tình, cô ấy đồng ý, còn thơm má mình bảo: - Sau này phải cố gắng cùng nhau.
Chúng mình bên nhau 4 năm, êm đềm, cùng cố gắng học tập, đi làm thêm kiếm tiền rồi đi học tiếng Anh…cũng trải qua nhiều khoảnh khắc ko thể nào quên được bên nhau. Có những khoảnh khắc mà chắc chắn bây giờ ko thể lấy lại được.
Dự định của cô ấy là sau khi ra trường sẽ chưa cưới luôn, vì cô ấy là người muốn tự lập, cũng muốn mình có công việc ổn ổn, ko giàu, nhưng phải tự lo được cho bản thân, nhớ cái lúc ấy còn b,eo má mình nói: - Ko lo được cho bản thân làm sao mà lo được cho người khác hả?
(Lo ở đây ko chỉ là tiền, vật chất, mà ý là trưởng thành trong cả suy nghĩ, cả công việc).
Chúng mình rất chăm đi họp lớp, vì nhờ lớp cấp 3 mà chúng mình đến đc với nhau…lần nào lớp trưởng hỏi cái là cô ấy gọi hoặc nhắn tin cho mình “này anh có đi họp lớp ko?” và rồi chúng mình cùng về, đi chung chiếc xe máy, đóng từ Hà Nội về quê…để họp lớp cho vui.
Nhưng các bạn biết ko, giờ cô ấy, người bạn cấp 3, người yêu mà đáng lẽ ra cũng là vợ mình ko thể đi cùng mình nữa, cũng ko còn tin nhắn, hay cuộc gọi nào hỏi mình “Anh có đi họp lớp ko nữa?”
Cách đây 5 năm, khi ấy chúng mình vừa ra trường, vẫn như mọi khi, trên 1 chiếc xe chúng mình đi…chợt xuất hiện 1 viên gạch và sau đó là 1 loạt đá mạt, có lẽ 1 xe chở vật liệu xây dựng nào đó làm rơi ra và mình đã bị trượt ngã, cả 2 cùng ngã ra đường đúng lúc 1 chiếc xe đi tới…và cô ấy đã rời xa mình mãi mãi. Lúc mình tỉnh lại, người thân mình đã ở bên cạnh mình, mình hỏi cô ấy đâu thì bố mình “H… mất rồi con à!”
Mọi thứ như sụp đổ, cảm giác lúc ấy những vết đau do tai n,ạn ko thể đau bằng vết thương lòng…mới đây thôi chúng mình còn chung 1 chiếc xe, còn chung 1 con đường về quê, chung 1 con đường để tiến tới 1 mái nhà hạnh phúc, chung ước mơ…
Thoáng chốc, cô ấy đã rời xa mình 5 năm…Lần nào họp lớp, mình cũng cố gắng có mặt…còn cô ấy thì ko thể cùng mình…đi họp lớp nữa rồi!
Các bạn giờ cũng lập gia đình, có bạn thì có con, đem theo cả chồng, cả vợ, cả con…còn mình vẫn vậy, đôi lúc lại nghĩ…và muốn hỏi cô ấy rằng ”Này em! Tại sao lại để anh đi 1 mình thế? Anh phải trả lời sao khi các bạn hỏi “Sao mày chưa chịu yêu ai hả Tr” bây giờ…”
Đôi dòng cảm xúc hỗn độn, mình có viết chỗ nào sai mong mọi người thông cảm…