Sau một đêm say mèm, thức dậy với ly rượu đã vơi một nữa bên bàn. Tôi ôm, xoa đầu và hỏi Anna
“Có điều gì chúng ta đã đánh mất không nhỉ?”
“Không, chúng ta không đánh mất. Chúng ta bỏ lỡ! anh bỏ lỡ tình yêu từ em và em bỏ lỡ cảm xúc nơi anh.”
“Hết rồi sao? Ừ chẳng còn gì nữa cả…”
Tôi lại thiếp đi thêm một lần nữa, sáng tỉnh dậy chỉ thấy một con mèo và một căn phòng trống không. Không có em, không có anh, và cũng không có sự chịu đựng nào nữa cả. Thì ra đêm qua chỉ là giấc mơ, cô gái ấy và tôi đã dừng lại được bao lâu?, tôi chẳng nhớ, chỉ nhớ là đã từng rất yêu nhau…
Như mặt trăng và trái đất vậy, chẳng hiểu vì sao chúng tôi luôn có khoảng cách với nhau. Chúng tôi giải quyết được một vấn đề thì vấn đề khác lại xảy ra, cảm giác như ông trời muốn chúng tôi phải trở thành những đứa trẻ xơ xác vì tình yêu nhất có thể (mặc dù tôi 25 tuổi, nhìn tôi trông giống như một thằng già nghiện rượu”
Tình yêu đẹp nhỉ, lúc nào thơ ca cũng nói về nó cả, lần đầu tiên gặp nhau em cũng nói với tôi như thế. Chúng tôi như hai đứa trẻ với vết thương lòng rộng lớn, vô tình gặp mặt, thương tình yêu nhau. Cái tình yêu mà chẳng ai định nghĩa nỗi, tôi tự hào về nó như được mang viên ngọc báu bên mình. Và cũng chẳng biết tại sao, lâu dần, tình yêu biến chúng tôi thành những kẻ khó chiều. Nhân danh tình yêu, chúng tôi tự biến mình thành người hoàn hảo…sau tất Anna bảo rằng “điều đó tốt cho anh, Jack dấu yêu!”
Suy nghĩ lan man một chút, tôi chợt nhớ mình còn buổi sáng và những công việc phải làm. Tôi đứng dậy…à không, phải nói là lết dậy mới đúng. Một năm nay tôi đều lết dậy như thế. Từ khi nào tình yêu biến tôi thành một kẻ yếu mềm? Là khi tôi cho ai đó là cả thế giới và sau đó tôi tự đóng cửa trái tim, đổ thừa tất cả là do tình yêu gây ra.
Ha!, buồn cười. Tôi như một gã điên nấp sau sự hùng tráng của một lời văn.
Đứng trên bờ biển gần đường Merikatu, tôi châm điếu thuốc, thằng cha cảnh sát cứ nhìn. Tôi cứ hút, vì tôi hút có ảnh hưởng tới ai đâu mà sợ bị còng đầu.
Tôi nhìn chiếc lá bay
“Ước gì đầu óc tôi là một chiếc lá, tôi sẽ phó mặc cho vùng đất mình đáp xuống, tôi sẽ bay mà chẳng sợ điều gì. Vì cuối cùng, đích đến của tôi cũng sẽ đáp đất…”
….
– Trích: “Bên đây là núi bên kia là đồi”
