
Hôm nay cô ấy không ổn, hôm nay người cô dành trọn vẹn sự yêu thương nói với cô là không cần cô nữa, hôm nay trái tim cô đau nhói hơn bất cứ khi nào. Cô ngã quỵ xuống đất ôm mặt khóc nức nở như chưa bao giờ cô được khóc vậy, ngoài trời mưa tuôn như thác đổ, bóng tối đang bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé gầy gò của cô. Cô đưa tay cầm lon bia lên ực một cái, hương vị đắng chát tràn vào làm cô phải nôn ra, cô lại ực thêm 1 cái nữa rồi lại càng nhiều hơn cái thứ nước ấy ,cái thứ nước có thể làm cho tim cô ngừng đập bất cứ lúc nào, cái thứ nước làm cho cô phải hoảng sợ mỗi khi nhìn thấy. Rồi nhiều thêm những lon bia nằm lăn lóc khắp nơi ,cô càng khóc nhiều hơn, dường như cô sắp không chịu nổi được nữa, đưa tay cô đấm mạnh vào bức tường vô cảm ,máu bắt đầu chảy ra từ đôi bàn tay bé nhỏ nhỏ thành từng giọt rơi xuống nền. Đau đớn quá đỗi làm cho tim cô dường như không thể đập thêm nhịp nữa, cô lấy tay ôm vội trái tim đang rỉ máu, cố giữ lấy hơi thở yếu tàn của mình vì cái thứ nước ấy đang thấm vào làm cho trái tim đau đớn của cô càng yếu ớt hơn. Và…..
Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm ở 1 nơi lạ mà quen, trên người cô đầy những thứ dây nhợ quấn lấy từ đầu đến tay. Cô đã nằm đây hơn 12 tiếng đồng hồ ,nằm ở nơi mà cô sợ hãi và ghét cay ghét đắng ,đó chẳng phải là nơi nào khác ngoài bệnh viện, căn phòng trở nên ngột ngạt và khiến cô khó thở hơn, bác sĩ phải dùng oxi để hổ trợ cho việc hô hấp của cô được tốt hơn. Một chốc trôi qua cô cũng đã bình tâm lại và đưa tay với lấy cái điện thoại, không 1 cuộc gọi đến, nick vẫn sáng đèn và những dòng tin nhắn cô gửi hiển thị chữ đã xem nhưng không có hồi âm trở lại, phải rồi cô có là cái gì trong cuộc đời của người ta đâu mà đòi hỏi người ta phải quan tâm đến cô. Nước mắt cô lại trào tuôn ,có lẽ người ta đang vui với những hạnh phúc của riêng mình còn cô thì lạnh lẽo với sự lạnh lùng và vô tâm trong bệnh viện,cô ôm mặt khóc, có lẽ cô chỉ là thứ rác vô ích nên bị loại bỏ vào thùng cho khuất mắt họ, cô thương cho chính mình, tim cô càng thắt lại hơn và cô lại ngất đi….
Cô ghét bản thân mình vì có trái tim vô cùng nhạy cảm ,nó đã từng đưa cô vào trạng thái trầm cảm dài lâu, cô tách biệt với mọi người, cô nhốt mình vào trong bóng tối của riêng cô và cô sợ hãi với tất cả mọi thứ. Khi bước được ra ngoài bóng tối cô vui mừng khôn xiết nhưng rồi 1 ngày kia có “người “đến bên cô và làm cho trái tim cô rung động, cô chưa từng nghĩ là bản thân cô lại rung động trước 1 mối quan hệ đặc biệt nhiều như thế này. Người ta quan tâm yêu thương cô nhưng rồi cũng vào 1 ngày mây mù giăng lối người ta bỏ rơi cô trước những chông chênh và đổ vỡ, người ta không cần cô nữa khi trái tim cô đã giành trọn cho người, người ta ra đi bỏ lại cô với những đau thương tan vỡ ,cô cố chấp vá lại những mảnh vỡ của con tim mình, cô không cho phép bất kì một ai chạm vào những kí ức đẹp đẽ còn lại trong cô. Đã lâu rồi cô mới dám mở lòng mình ra trước một mối quan hệ nhưng có lẽ giờ đây cánh cửa ấy sẽ đóng lại vĩnh viễn không bao giờ mở ra, cô một mình ôm lấy những vết thương vỡ vụn của riêng cô, cô chẳng còn nói cười thêm nữa , cô chẳng còn tin vào một thứ tình yêu nào như thế trên thế gian này nữa, cô mệt rồi, cô đau lắm rồi, trái tim cô càng lúc yếu dần đi, cô chẳng thể nào thở nổi nữa nhưng vẫn có một điều khiến cô không thể dối lòng mình là cô vẫn còn thương người ta rất nhiều và sẽ mãi mãi yêu người ta như thế……
“Nơi góc bệnh viện đầy sự cô đơn và sợ hãi cô vẫn đợi chờ tin nhắn của 1 người” dù nó làm cô thất vọng và đau đớn…
P/s Suy cho cùng trong 1 mối quan hệ ai đặt tình cảm vào nhiều hơn thì người ấy khổ, nhưng yêu thật lòng thì khổ cách mấy người ta cũng cam lòng. Người sống khép kín là người chân thật yêu chân thành và hết lòng với tất cả, nhưng sau tất cả đã tạo thành những nổi đau để lòng họ càng khép kín hơn