Mình là nữ, năm nay 31 tuổi….
Mình có 1 người bạn thân, học với nhau từ hồi mẫu giáo đến hết cấp 3. Vừa học cùng, vừa là hàng xóm nên cả hai gia đình cũng biết và thân nhau. Đại học thì mỗi đứa một trường, nhưng vẫn quấn quít suốt ngày vì còn ở trọ cùng nhau. Có thể nói là tình sử của nó mình nắm rõ không thiếu một ai. Bạn mình có n,g,o,ạ,i hì,n,h, t,r,u,n,g b,ì,n,h, chỉ được cái cao ráo chứ cũng không có gì nổi bật. Nó hài hước và có khả năng gây ấn tượng tốt cho các anh trong những lần gặp đầu tiên nhưng thực tế thì kiến thức khá là n,ô,n,g c,ạ,n và tính cách thì n,ó,n,g n,ả,y, b,ộ,p c,h,ộ,p. Xưa nay nó khá nhiều người yêu, nhưng tất cả đều không đi được đến đâu vì nhiều lý do. Thời sinh viên mới năm 2, nó còn từng bỏ em bé 1 lần vì yêu nhầm phải tên s,ở k,h,a,n,h. Mình khuyên nó giữ lại mà nó bảo thằng kia không xứng đáng làm bố con nó.
Còn mình thì hiện tại độc thân rất nhiều năm rồi sau mối tình trẻ con hồi sinh viên. Mình cũng trắng trẻo ưa nhìn, quảng giao, hiểu biết rộng, biết kiếm tiền bằng nhiều cách. Khách quan mà nói thì mình hơn cô bạn mình nhiều mặt. Từ sau mối tình trẻ con đó, mình lại thấy khó mở lòng với người khác vì không tìm được ai phù hợp. Có khi mình rung động với ai đó thì người ta lại không thích mình. Còn những người thích mình thì mình lại không có cảm giác.
Gần đây cô bạn mình mới yêu một anh, mọi thứ của anh ấy rất ổn. Công ăn, việc làm, nhà cửa, xe cộ đều đủ cả. Nhưng như bạn mình kể thì mình thấy anh đó cũng có nhiều n,ế,t ,x,ấu lại không chiều chuộng người yêu. Tính tình khá cứng nhắc và b,ả,o t,h,ủ. Bạn mình cũng hay than thở bảo không hợp, hay cãi nhau, nhiều lần muốn chia tay. Mỗi lần nghe nó tâm sự mình cũng khuyên nếu không được thì chia tay đi cho xong. Nhưng mà lạ lắm, nó cứ lồng lên đòi sống đòi chết bỏ nhau như vậy xong hôm sau lại thấy hai người ríu rít đi chơi như bình thường, lại yêu thắm yêu thiết chụp ảnh post phây. Riết rồi mình cũng phát ngán với cái sự thiếu quyết đoán và bản lĩnh yếu đuối của nó. Thế mà bọn họ cũng yêu nhau được nửa năm rồi.
Dịp lễ này nhóm bạn thân của mình có đi chơi picnic, cắm trại. Thì nó có rủ anh người yêu của nó đi. Bạn mình nó thích nướng đồ ăn nên nó và một người khác phụ trách ngồi nướng ở mạn xa xa chỗ ngồi 1 đoạn cho đỡ mùi và khói vào khu ngồi chính. Mình ở phía gần lều cùng các người khác trong đó có người yêu nó làm các việc lặt vặt khác nên tiện nói chuyện phiếm. Từ lúc nó yêu anh này thì vì nhiều lý do bận rộn nên nhóm bọn mình cũng rất ít khi gặp người yêu nó, mà có gặp thì cũng không nói chuyện được mấy. Dịp này thì có thời gian mới nói chuyện nhiều hơn. Hoá ra anh này rất thú vị, vui tính, thông minh và rất hiểu biết. Nói đến lĩnh vực kiến thức nào anh ấy cũng am hiểu khiến cho mình rất ấn tượng. Vì mình cũng là một đứa hiểu biết nhiều thứ nên cảm thấy nói chuyện rất hợp gu. Mình không hề thấy cái sự bất đồng trong suy nghĩ, tư tưởng như con bạn mình hay ca thán. Ngoài ra mình phát hiện ra anh ấy còn có nhiều điểm chung với mình như thích sưu tập đồ, thích chơi game, thích ngắm tranh và quan tâm về chứng khoán, đầu tư BĐS….. Mình thoáng nghĩ giá mà anh ấy là người yêu của mình thì vui biết bao, sao mà mình không gặp anh ấy sớm hơn nhỉ. Mình thật sự muốn được trò chuyện nhiều hơn với anh ấy mỗi ngày, dành thời gian cùng thực hiện những thú vui kia với anh ấy. Anh ấy cũng nói chuyện vui vẻ, cởi mở với mình, nhưng không biết anh ấy có đang để ý mình như mình để ý anh ấy không. Mình nghĩ chắc là do cô bạn của mình ít hiểu biết kiến thức về xã hội, kinh tế, ít điểm chung về sở thích, thú vui với anh ấy nên có thể là khó tìm thấy tiếng nói chung với anh này nên hay cãi nhau gây lộn thì phải. Nó cứ bảo nó bất đồng quan điểm với người yêu, người yêu nó bảo thủ, cố chấp, ngang ngạnh và không biết nhường nhịn, nhất quyết bảo vệ cái tôi của mình. Còn mình lúc nói chuyện với anh ấy thì thấy nói câu nào cũng tâm đầu ý hợp.
Đi chơi cả ngày vui vẻ xong ai về nhà nấy thì tối bạn mình và người yêu nó lại đi chơi. Vừa nãy về thì cô bạn mình lại nhắn tin kêu ca là mới cãi nhau với người yêu. U là trời, mình có nên bảo nó là “hay thôi mày chia tay anh ấy để nhường anh ấy cho tao” không hả mọi người? Sao mà đúng người nhưng sai thời điểm thế này. Mình nghĩ họ mà chia tay thì cả 3 người sẽ cùng hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng mình không biết mở mồm ra thế nào. Rồi lại mang mác cướp người yêu của bạn thân. Nhưng hạnh phúc chỉ đến một lần. Bỏ lỡ mất người thực sự phù hợp với mình thì liệu có phải bạc đãi với chính bản thân không? Hạnh phúc mà do mình tự mình giành đấy đúng không mọi người. Dù gì họ cũng đâu có hợp nhau đâu. Mình bế tắc quá. Mong nhận được tư vấn của mọi người.
