Lần đầu tiên nghe thấy câu nói này trong đầu mình hiện lên hình ảnh của một cô bạn cũng mới quen được vài tháng, mình và bạn ấy nói chuyện không nhiều nhưng cách bạn ấy phản ứng trước mọi việc khiến mình rất ấn tượng, mình không phải ấn tượng vì cậu ấy hiền lành hay cư xử nhẹ nhàng mà ấn tượng chính là cách mà bạn ấy phản ứng trước những việc làm của người khác mà mình cảm thấy một người ngoài cuộc đứng ngóng cũng khó chịu.
Mình có góp ý với bạn ấy, mình và bạn ấy tranh luận một hồi qua những dòng tin nhắn, cậu ấy trả lời một cách lấp liếm, trốn tránh còn mình thì ngại vạch trần quá nhiều.
Rồi mình nghĩ rằng “thôi thì sao cũng được, chẳng phải tự dưng mà người khác suốt ngày chèn ép cậu ấy như vậy đâu, cậu ấy cho phép mà!” ấn tượng về cậu ấy ban đầu của mình dần phai nhạt.
Càng tiếp xúc mình càng cảm thấy cậu ấy chẳng có chính kiến gì cả việc gì cũng nghe theo người khác, bản thân mặc dù không thích vẫn không dám lên tiếng.
Mình không dám tưởng tượng cậu sẽ đối mặt với cuộc sông khắc nghiệt này như thế nào nếu cứ mãi yếu mềm như vậy, mong một ngày nào đó bài viết này được cậu đọc được.
