Tớ là một đứa….thực dụng…tớ yếu đuối, nhu nhược, tớ sợ phải đứng trước đám đông, và tớ cũng lắp bắp nói tiếng việt ú ớ như trẻ con khi phải nói to….tớ là như thế…mọi người hay nói, sao tớ lại như thế này, lại như thế kia, vậy….họ có biết điều tớ đã trải qua không?..
Trước khi biến thành thế này, tớ đã từng dũng cảm đứng trước toàn trường nói lên suy nghĩ của mình, đã từng là lớp trưởng gương mẫu luôn răn đe cả lớp đủ thứ. Tớ đã từng “công tư phân minh” mà luôn làm đúng với lòng mình, luôn công bằng hết sức. Tớ cũng từng khóc đến sưng cả mắt vì một thành viên trong lớp nghĩ tớ “chảnh” vì không chịu phá luật đưa giấy đăng kí trước cho cậu….
Tớ đã luôn thay đổi như chong chóng để làm vừa ý tất cả mọi người, nhưng rồi thì sao? Dù là lớp trưởng, có một số giáo viên vẫn ghét tớ vì tớ không học phụ đạo chỗ họ. Dù là nữ, tớ từng bị đối xử thô bạo như nam giới. Và dù là trẻ con, nhưng ba tớ vẫn ép tớ suy nghĩ trưởng thành lên để thấu hiểu ông ấy…
Tớ thương mọi người lắm..
Nhưng hơn hết, tớ thương chính mình hơn…
…
Chẳng biết từ bao giờ, tớ bỏ mặc lớp muốn làm gì thì làm, để rồi bao nhiêu thành viên bị hạ hạnh kiểm, bị bắt chơi điện thoại và đổi chỗ trong tiết, bao nhiêu giáo viên mắng tớ vì là lớp trưởng lại không làm được gì cho lớp…
Chà…
Tớ của lúc ấy chẳng để tâm mấy nữa…
Tớ trở thành một con người khác lạ hoàn toàn. Tớ vô cảm, ít cười, và hơn nữa, nhìn người ta thế này thế kia, lòng tớ chẳng chút gợn sóng, cứ bình tĩnh như thể không có gì xung quanh và tớ như một người mù vậy….
Tớ ghét cái lớp nhẫn tâm này của mình….
Họ đã từng làm biết bao nhiêu điều ghê tởm, mà đến cuối cùng, gia thế vẫn là thứ quyết định tất cả, họ vẫn sống tốt, chỉ có tớ là thiệt thòi…
Nếu như…
Nếu như tớ dũng cảm như ngày trước, tớ sẽ không dài dòng mà lên đây tâm sự, thay vào đó, tớ sẽ gửi thẳng cho lớp mà than vãn. Nhưng xin lỗi, tớ chẳng còn là tớ nữa….
______________
Ảnh: Pinterest
