Bạn có sợ ánh mắt của người đời không?
Mình rất sợ ánh nhìn từ người xung quanh, sợ người khác chê bai hành động nào đó của bản thân… biểu hiện như: “Khi đi qua đám đông, tự nhiên mình có cảm giác người xung quanh nhìn rồi chỉ chỏ, nói này nói nọ,.. hoặc một đám bạn nọ đang ngồi tụ tập với nhau xì xào một điều gì đó là lập tức nghĩ bản thân là chủ đề bàn tán của tụi nó… vân vân và mây mây.”
Khi làm một điều gì đó, mình rất mong chờ sự công nhận của người khác, mong đến nỗi mình không dám hành động vì sợ bị chê. Tinh vi đến nỗi chỉ một cái nhăn mặt của người khác cũng khiến bản thân thấy đau nhói trong lòng.
Bạn có từng gặp tình trạng: “Nếu như không ai kỳ vọng thì sẽ làm hết sức và kết quả rất tốt. Còn áp lực quá thường không dám hành động.”
Nhiều người nói đó là việc sợ áp lực, không có chí cầu tiến hoặc suy nghĩ thiếu chín chắn… cũng đúng, nhưng mình nói ra vì muốn nhìn nhận đúng bản thân đang là để rồi tìm ra giải pháp hiệu quả.
Suy ngược lại một chút về quá khứ, một phần vì bản thân không được bố mẹ chấp nhận, bảo vệ và yêu thương. Ở nhà không cảm thấy an toàn đến trường học cũng không. Kể từ đó, cảm giác thiếu thốn trong lòng bắt đầu dâng lên, không muốn chia sẻ với ai nên không ai thấu hiểu. Cuối cùng, những suy nghĩ ấy tạo thành vòng xoáy nhấn chìm bản thân.
Chính vì cảm giác thiếu thốn ấy nên mình luôn tìm sự công nhận, lời hay tiếng khen từ bên ngoài. Mỗi khi nhận được một tiếng khen nào đó bản thân mình sướng run, trái tim mình thổn thức, thậm chí mất cả ngủ chỉ vì thấy thích.
Đối với những tâm hồn thiếu thốn thì tình thương như giọt nước cam lồ tưới mát.
Tình yêu bên ngoài sẽ không bao giờ là đủ nếu không biết cách làm đầy từ bên trong. Chưa nói đến việc, tình cảm vốn dĩ vô thường.
Những lời khuyên nhủ như:
1. Chúng ta không phải là cái rốn của vũ trụ
2. Chẳng ai quan tâm cái mặt của bạn, ngoài bạn đâu
Rất đúng, rất truyền cảm hứng nhưng sau khoảng vài phút, ta lại đâu vào đấy, vẫn cứ sợ, sợ hoài không hết. Mình tham gia nhiều khóa học về cảm xúc để biết cách thấu hiểu bản thân và nhận được một câu nói:
“Người đầy đủ thực sự là người chấp nhận được thiếu thốn của chính mình.”
Bấy lâu nay, mình đi tìm một cảm giác đầy đủ ở bên ngoài nhưng con đường đó không mang lại cho mình hạnh phúc. Chỉ khi nào, mình biết cách quay vào bên trong, chấp nhận những điểm “không tốt” của chính mình, lúc đó, bản thân mới thấy đầy đủ thực sự.
Muốn vậy, bạn phải có cách nghĩ khác với hiện tại.
Chúc cho chúng ta đầy tình yêu và trí tuệ,
Tuệ Nga.
