1m50 và những điều vui vẻ

Nhiều người bảo mình 20 tuổi rồi mà vẫn chưa lớn, ăn thật nhiều vào mới to khỏe được. Cũng có nhiều người xung quanh bảo bình thường mình toàn uống nước lọc qua ngày hay gì mà người như con mắm thế. Có người còn bảo trông mình như lá lúa, ngắt một phát là đứt luôn.


Lúc đầu mình cũng có xì chét ghê lắm, mẹ mình cũng lây luôn sự xì chét của mình. Nhưng mà bây giờ thì lại khác rồi, mình cảm thấy vui vẻ lắm, bởi vì mình cao 1m50.
Chắc là mọi người cũng đang thắc mắc tại sao nhỉ?
Cũn đơn giản thôi à. Hông lẽ giờ mình đi phẫu thuật kéo xương…mình lại không chịu đau nổi. Thế nên mình phải tận dụng chiều cao của mình chứ. Bởi vì mình nhỏ nhắn, xinh xắn nên đi đâu cũng được nhường trước này. Nhiều người bảo mình dễ thương lắm, mà mình cũng thấy vậy nữa. Có một bạn bảo với mình là nhìn mình mặc đồ gì cũng thấy đẹp cả, chủ yếu là vì mình nhỏ con. Hơn nữa, bất kể size quần áo nào với mình cũng là oversize cả, đỡ tốn công lựa đồ oversize làm gì cho mệt.


Có thể mọi người không để ý, chứ không khí bọn mình hít thở cũng trong lành lắm, không phải chỉ mỗi trên cao thì mới trong lành đâu. Nói đến đây, lại một lợi thế nữa của nấm lùn là mình đây, đó chính là ngồi sau xe không bao giờ bị gió với mưa đụng tới. Chỉ cần bạn phía trước lớn hơn một chút thì thế giới của người ngồi sau là mình sẽ luôn thật bình yên, sóng gió chẳng đến lượt. Còn nếu trời nắng mà chẳng có gì che, chẳng có bóng cây để trú, yên tâm, đã có người bạn thân cao m6 che chở cho rồi.
Mặc dù đôi lúc chạy xe thì có hơi cực vì chân không chạm đất được, nhưng mà cũng vui lắm, thả hai chân mà không lo bị quẹt đất đau điếng. Lại có những khi đi cùng chúng bạn mà người ta lại tưởng mình là phận em út. Ở trong gia đình thì lúc có khách mình lại cũng sắm vai em út trong nhà vì đứa em của mình lỡ lớn hơn mình đôi chút.


Về sắc đẹp, nhiều người bảo nhỏ nhắn cho trẻ lâu, không biết người khác thế nào, chứ mình thấy đúng thật. Bởi vì, khi nào gặp người lạ, ai nấy cũng hỏi nay mình học lớp mấy rồi, có người còn mạnh dạn đoán mình học lớp 6 nữa cơ đấy. Đời cơ bản là hài hước không à.


Bên cạnh đó thì cũng có đôi chút hơi cực, là lúc mua quần áo về lại tốn ối tiền đi chỉnh sửa: nào là chẹt eo, nào là cắt ngắn, đủ thứ vân vân mây mây. Còn lúc mà nói chuyện với đứa em cao chừng m6 đổ lên thì cổ có hơi mỏi một chút, lâu dần còn dễ bị thoái hóa nữa. Cực nhất là lúc làm phó nháy, phải mạo hiểm đứng cả lên ghế để có những tấm hình đẹp nhất, cũng nguy hiểm lắm đấy chứ đùa.


Thế đấy, chủ yếu là mình kể cho mọi người cảm nhận đôi chút về cuộc sống của mình. Dịp này thấy nhiều tiêu đề về tuổi 20 hoang mang đủ thứ nên mình muốn lan tỏa một ít năng lượng vui vẻ đến mọi người. Dù sao thì hạnh phúc hơn một chút cũng làm bản thân thấy yêu đời hơn.


Nếu bạn muốn tìm mình tâm sự tuổi hồng về những âu lo hay là bất kể điều gì thì tớ luôn sẵn sàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *