Mình có một người anh trai, hiện đã đi làm rồi. Có đợt trong lúc nói chuyện mình vô tình nói đến thần số học với tarot, anh mình cũng bâng quơ nói:
- Em hay thích mấy cái như này nhỉ! Đợt trước đi tình nguyện anh cũng quen một bạn học cấp 3 thích mấy cái như này. Nó bảo hay nghe nhạc thiền.
Mình thì chả thấy nó ăn nhập gì với cái mình đang nói lắm nên ậm ừ rồi cũng quên luôn. Cho đến mấy tháng sau, anh mình hỏi có thấy ai nick A kết bạn không, mình bảo có nhưng không quen nên không để ý, anh mới bảo nick đó là của bạn học cấp 3 trước đấy anh kể, bảo mình nói chuyện với bạn đó. Anh mình chưa bao giờ bảo mình làm chuyện tương tự. Lúc đấy mình cũng ngờ ngợ được tình huống nên thể hện luôn việc mình không hài lòng:
- Bạn anh thì anh tự nói chứ liên quan gì đến em? Em đâu có thích nói chuyện với người lạ!
- Nó cứ hỏi cái gì đấy nhiều quá, anh… không muốn trả lời…!
Mình nghĩ mà thấy tội em gái kia quá! Tối đấy mình cũng kết bạn xong cũng trả lời tin nhắn của em ấy, nhưng không ngoài dự đoán, người em ấy muốn nhận được câu trả lời là anh trai mình chứ không phải mình, nên sau khi nhắn được mấy câu thì cũng không còn liên lạc lại nữa.
Mình vào trang cá nhân xem thì thấy em ấy cũng có điều kiện khá tốt, chỉ là theo mình thấy thì cá tính của em ấy không phải gu của anh mình. Nếu là các bạn thì có trách anh mình không sớm nói rõ cảm xúc cho em ấy biết để em ấy vẫn cố gắng xây dựng mối quan hệ như vậy hay không?
Bản thân mình thì thấy trường hợp này cũng không phải ít gặp. Cô gái ạ! Em tưởng rằng đó là duyên phận, chỉ cần em cố gắng thì có thể đứng bên cạnh người đó. Nhưng không hay biết (hoặc cố tình không biết) rằng sự cố gắng của em đối với người ta lại là sự phiền phức!
Ngày xưa chị cũng như em vậy đó, nên chị hiểu, gặp được người mình thích đã khó, nếu cứ dễ dàng buông như vậy thì tiếc nuối quá mà cố nắm thì lại rất đau. Chỉ là, sau này chị đã hiểu, người thực sự dành cho em sẽ không khiến em phải suy nghĩ những điều đó, người yêu em sẽ nghĩ cách làm thế nào để khiến em được hạnh phúc. Còn trong một mối quan hệ em cứ phải suy nghĩ xem có nên tiếp tục cố gắng nữa hay không, thực sự chị mong, nếu được, em đừng đợi mãi chỉ để có được một đáp án rõ ràng, đừng đợi đến khi con tim rỉ máu, đau đớn không chịu được nữa mới chịu buông xuống. Khi thấy những dòng tin nhắn cứ thưa thớt dần, khi người bắt đầu câu chuyện luôn là em, khi em liên tục đặt ra câu hỏi, người ta chỉ trả lời bằng một câu ngắn gọn, khi sự nhiệt tình của em chỉ đổi lại là sự thờ ơ, lạnh nhạt, thì chị mong em có thể mạnh mẽ tự giúp mình bước ra khỏi mối quan hệ đó.
“Trong tình cảm, im lặng chính là đáp án, né tránh chính là câu trả lời, không chủ động là vạch ra khoảng cách. Thực ra mỗi người sớm đã hiểu rõ, nếu một người không thể cho mình niềm tin để duy trì mối quan hệ thì chính mình phải phải có dũng khí buông tay đoạn tình cảm ấy. Như vậy, vừa không làm phiền người khác, vừa không làm khổ chính mình”. (Nhất Thiền Tiểu Hòa Thượng)
Chúc các cô gái của chúng ta luôn mạnh mẽ và thông tuệ để biết cách đặt tâm tư đúng nơi, đúng người nhé!