Hôm qua tôi lại mơ thấy cậu

Cậu ở đằng xa, vẫn nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn ánh mắt trìu mến ấy, vẫy vẫy tay gọi tôi.Tôi vui mừng chạy đến bên cậu, nhưng chỉ vừa vươn tay ra chạm lấy bóng hình thân quen ấy, mọi thứ bỗng vụn vỡ.

Hình dáng cậu như tan ra, hòa vào làn khói mờ ảo của cõi mộng, rồi biến mất trong phút chốc.

Như chưa từng hiện hữu…

Tôi tỉnh giấc, trời còn tối mịt. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn. Mồ hôi đổ đầy trên trán, tim đập thình thịch. Tôi dùng tay vuốt vuốt ngực, như muốn an ủi, vỗ về trái tim đang tổn thương ấy. Nhưng vô ích, từ tận nơi sâu thẳm của cõi lòng vốn tưởng đã chết lặng, một cảm giác thống thổ tràn lên, ngập cả không gian.4 năm trước, cậu đã ra đi. Tôi còn nhớ tối hôm đó, cậu mới vừa nhắn tin nhờ tôi mua cho bát mì vào lúc 2 giờ sáng. Nhưng tôi lúc ấy còn đang say trong giấc ngủ, nào hay biết đó là tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho tôi.5 giờ sáng, xe cứu thương dừng trước cửa nhà cậu. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào mới mơ màng tỉnh dậy, còn chẳng hay người bạn thân nhất của tôi đã trải qua một đêm cô độc, đau đớn đến nhường nào.

Cho tới khi, tôi nghe thấp thoáng người ta nói có người vừa mất, kèm theo đó là cái tên khá quen thuộc. Tôi ngỡ đâu bản thân đã nghe nhầm, phải hỏi tường tận cho đến tận 3 lần, tôi mới nhận thức được điều đã diễn ra.

Mở điện thoại ra, là tin nhắn của cậu đêm qua, nhưng tôi bấy giờ vẫn chưa kịp đọc. Tôi chẳng thể tả được cảm giác của chính mình lúc đó như thế nào. Là sự đau đớn, chua xót, là nỗi kinh sợ, bàng hoàng, còn có cả sự giận giữ, tự trách. Tất cả bấu víu và giằng xé trái tim của tôi, đau đến tột cùng. Tôi khóc ngất lên, khóc đến khi chẳng thể khóc nữa, lại lê thân xác mỏi mệt đến bên cạnh cậu. Tôi ngồi mãi ở đó, ai nói gì cũng không chịu đi. Tôi chất vấn cậu, hết câu này đến câu khác, nhưng đáp lại tôi chỉ có sự hiu hắt đáng sợ của màn đêm tịnh mịch, còn có tiếng trái tim tôi đang vỡ vụn thành từng mảnh.

Từ ngày đó trở đi, lâu lâu tôi lại mơ thấy cậu.

Và tỉnh giấc, vào lúc 2 giờ sáng.

Cậu biết không, tôi có thói quen nhắn tin cho cậu, như một kẻ cô độc tìm đến người duy nhất mình có thể trò chuyện, để cùng cậu kể lể về một ngày dài đã qua. Đôi khi không kiềm lòng được, tôi lại buông lời trách móc cậu. Nếu như cậu kiên nhẫn hơn chút, có lẽ sáng hôm đó chúng ta lại có thể cùng đèo nhau đi ăn món mì yêu thích của cả hai. Nếu như cậu kiên nhẫn hơn chút, có lẽ chúng ta đã cùng nhau trải qua bao khoảnh khắc tuyệt vời của tuổi trẻ. Không phải như bây giờ, tôi cứ ngày một trưởng thành, còn cậu chỉ mãi mãi dừng lại ở tuổi 18, tôi cứ chìm đắm trong nỗi đau âm ỉ trong tim, còn cậu chỉ có thể trông như đang mỉm cười nhìn tôi qua bao giấc mộng.

“Hy vọng những người bạn đã ra đi của chúng ta luôn luôn bình yên. Và chúng ta – những người đang sống sẽ luôn luôn hạnh phúc”.

Ngào

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *