28519: Hôm nay là tròn 5 năm chúng mình bên nhau…. 

Chào các bạn. Có lẽ các bạn không còn xa lạ gì với những mối tình càng yêu lâu càng không đến được với nhau. Mình không tin, nhưng nó lại xảy ra với chính mình. Mình và anh quen nhau qua một lớp học thêm. Khoàng thời gian đó, mình vẫn còn đang buồn vì đang đơn phương một người khác. Rồi anh đến, ban đầu chỉ là nói chuyện trên mạng thấy vui, và hợp. Những cuộc trò chuyện đến 3,4 giờ sáng. Rồi 7h sáng hôm sau đi đến giảng đường. Mình không hiểu, khoảng thời gian ấy mình lấy sức lực ở đâu mà phi thường đến vậy :)))
Anh hơn mình 2 tuổi, ra trường và đi làm trước mình. Cũng gặp những chênh vênh những ngày đầu chập chững bước vào đời. Nhưng chúng mình luôn hạnh phúc, vì vẫn luôn có nhau. Hai năm sau cũng vậy, mình ra trường, và kiếm việc làm. Vẫn là 2 đứa luôn kiên định ở bên nhau, động viên nhau qua những khó khăn. Đến lúc chúng mình ổn định, mình luôn cố gắng và luôn xác định nghiêm túc với mối quan hệ này. Mỗi sáng thức dậy, trong đầu mình là anh ấy. Mình luôn cố gắng lấy anh ấy làm động lực, lấy tương lai làm cố gắng và kiếm tiền làm tiền đề để cuộc sống 2 đứa sau này dễ thở hơn. Mình dẫn anh về nhà rất nhiều lần. Bố mẹ mình cũng coi anh như người thân thuộc, không có gì để chê trách. Đáng lẽ ra, cuộc sống của bọn mình cứ thế tiếp diễn và đi đến môt cái kết tốt đẹp. Nhưng đến một ngày, bọn mình cãi nhau. Mình chặn tất cả các liên lạc từ anh ấy. Ngày 1, ngày 2, ngày 3…. Mình không thấy động thái gì từ anh ấy. Cũng quen thôi, vì từ trước đến nay, trong số những lần cãi vã, chưa bao giờ a ấy đi tìm mình cả. Rồi mình thấy chặn liên lạc là mình sai, là mình không đúng. Mình bỏ chặn, cũng không hề thấy một cuộc gọi nhỡ. 31/12/2021, vào ngày cuối cùng của năm cũ, tối đó mình uống rượu say, rồi gọi cho a ấy. Mình muốn biết, tại sao a ấy không hề đi tìm mình. Nhưng rồi:
“ Mình nên dừng lại ở đây thôi. Gần đây có một người khác xuất hiện. Anh cảm nhận bạn ấy thích thầm anh từ lâu lắm rồi. Anh không biết đây có phải là yêu hay không. Nhưng gần đây anh có cảm tình lại”
Và thế là chuyện tình của bọn mình kết thúc như thế. Khi bạn đặt hết cả tương lai, hy vọng, và cố gắng, bạn sẽ hiểu cảm giác đau đớn của mình như thế nào 🙂 Gần 4 tháng trôi qua kể từ ngày chúng mình dừng lại, mình vẫn chưa thể buông bỏ. Mình thấy mệt quá khi ngày ngày cứ phải đấu tranh với nội tâm, đấu tranh giữa việc buông tay và đấu tranh với những kỷ niệm trong quá khứ cứ ùa về trong tâm trí mình. Có lẽ, là con gái, không nên là người yêu nhiều hơn. Có lẽ, tình đầu là tình dang dở. Và kỷ niệm là thứ giết chết chúng ta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *