Trong giai đoạn 2020 – 2022, đặc biệt là hậu dịch – việc sử dụng các món đồ đã qua sử dụng (Used/Second hand clothing) trở nên phổ biến. Nguyên nhân của việc này có rất nhiều yếu tố tác động tới như là:
Vòng lặp của thời trang – hẳn mọi người theo dõi các bộ sưu tập của nhiều thương hiệu nổi tiếng trong các mùa gần đây, hầu hết chúng ta đều được nhìn thấy những thiết kế cũ – những âm hưởng về fashion được lấy từ thập niên trước. Từ các thiết kế mang tính nguyên bản được tạo ra bởi các cây đại thụ cho tới các trào lưu, các xu hướng văn hóa cũ. Sự trở lại của những chiếc túi boho từ kỉ nguyên của hippie/bohemian, những chiếc quần ống loe, những chiếc vest form loose dần dà trở lại trên các đường phố ở các kinh đô thời trang. Các cụm từ như vintage/retro hay Y2K được nhắc đi nhắc lại bởi các kênh báo chí – truyền thông cũng như cái sự ăn mặc của những người nổi tiếng. Và vì lẽ thế cũng dễ hiểu mà tại sao những món đồ second-hand lại được ưa chuộng và tìm kiếm nhiều đến thế.
Khi mà nó khớp vào đúng xu hướng thực tại thì có thêm một điều nữa khiến việc sử dụng đồ second-hand lại trở nên phổ biến là giá cả. Hậu dịch để lại nhiều khủng hoảng về kinh tế nên mặt bằng chung khách hàng phải “thắt lưng buộc bụng” trong việc chi trả cho các sản phẩm thời trang. Tuy nhiên, nhu cầu là không hề giảm vì cách thức thể hiện bản thân bằng thời trang không chỉ thuần túy bằng việc ra đường mà còn là qua mạng xã hội, qua đa nền tảng. Họ cần “refresh” hình ảnh mỗi ngày và không phải ai cũng có sức mạnh tài chính để đáp ứng điều này. Thị trường “Mua đi – bán lại” trở nên sôi động hơn bao giờ hết và được nhiều chuyên gia dự đoán sẽ ngày càng tăng mạnh và phổ rộng nhiều hơn.
Tuy nhiên – có một số thứ mà chúng ta đang hiểu lầm như sau:
- Nhiều người thắc mắc rằng tại sao đồ cũ nhiều khi giá lại mắc hơn đồ new, đồ mới.
Điều này nguyên nhân đến từ khái niệm đồ Si, đồ cũ gắn liền với nhận thức của người Việt kéo dài hàng thập kỉ qua. Đồ second-hand hay đúng hơn là đồ si-đa đã không phải là gì mới mẻ tại Việt Nam. Từ những năm 1990s đến 2000s đã có những người nhập những bao tải đồ cũ từ Trung Quốc hay nước ngoài (đa phần là Liên Xô cũ, các nước Đông Âu) về Việt nam bán lại. Những sào đồ cũ được treo trên các con đường chắc chắn sẽ nằm trong ký ức của nhiều người thuộc thế hệ 8x/9x đời đầu. Những chiếc quần, chiếc áo với mức giá rẻ bèo. Tuy nhiên, nhận thức về thương hiệu của thị trường không cao – nó đơn thuần chỉ là đồ cũ và phần giá được định trên một mặt bằng chung. Ví dụ, quần thì quần dài chất liệu kaki là 100k, denim là 150k. Short là 80k. Áo tee là 50k, áo sơ mi là 80k. Kiểu kiểu là như vậy.
Thời thế đã khác, hiện nay việc nhập đồ cũ để bán lại đa dạng hơn rất nhiều. Nếu ngày xưa những người nhập hàng si, hàng lô về bán theo từng kiện không có nhiều khái niệm về thương hiệu thì bây giờ hàng “Cũ” có rất nhiều khái niệm: hàng đã sử dụng là thương hiệu cao cấp, hàng đã sử dụng là thương hiệu trung cấp và hàng đã sử dụng không có thương hiệu (Xếp vào khái niệm chung).
Điểm quan trọng thứ hai đó là thị trường. Thị trường bao gồm người bán và người mua. Nói gì thì nói, thị trường Việt Nam đã nâng cấp về độ am hiểu thời trang hơn rất nhiều so với 2 thập niên trước. Giờ đây, người bán cũng hiểu là dù là đồ cũ cũng có thương hiệu này thương hiệu nọ – thương hiệu bình thường, thương hiệu cao cấp. Người mua cũng biết rằng có những đồ cũ của các thương hiệu này và nhu cầu trải nghiệm các mặt hàng có brand-name với mức giá hợp lí hơn. Đó là lí do vì sao sự xuất hiện của nhiều shop đồ bán secondhand, vintage clothing tìm kiếm những items của Louis Vuitton, Gucci, Dior cũ và được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Bằng với giá tiền nhiều khi chi bằng 1/10 sản phẩm mùa mới (dẫu rằng đã cũ, dẫu rằng không fancy như đồ new collection) nhưng người mua chúng vẫn có thể có “Cảm giác” là xài đồ highend- đồ hiệu và tự tin diện ra ngoài đường. Phương án này còn tốt hơn là mua đồ Fake.
Điều thay đổi đó chính là “Nhận thức về brand-value/ giá trị thương hiệu”. Rõ ràng bạn không thể bán một chiếc túi Louis Vuitton hay Gucci đã qua sử dụng với mức giá mấy Triệu đồng được nếu người ta không biết LV là gì, Gucci là chi.
Vậy đó cũng là lí do vì sao nhiều người thắc mắc tại sao đồ secondhand/ đồ đã qua sử dụng mà nhiều khi lại mắc hơn đồ new và đồ mới. Sự so sánh là không cân xứng giữa khái niệm “Đồ mới” và “Đồ cũ”.
Đồ mới nhưng là mới của thương hiệu nào?
Đồ cũ nhưng là cũ của thương hiệu nào?
Nếu như việc chúng ta so sánh việc thà mua đồ mới nhưng ở Shopee, Taobao hay một số local brands kém chất lượng hơn là mua đồ cũ thì xin thưa – Đúng là đồ mới đấy nhưng “giá trị thương hiệu” là không có (hoặc có mà thấp hơn brand value của món đồ đã qua sử dụng). Rõ ràng sự so sánh ở đây là chúng ta chưa coi thương hiệu mà cái secondhand items kia mang là gì – còn nếu nobrand (Không thương hiệu) thì khi theo dõi thị trường bán đồ cũ, mình thấy cũng rất rẻ chứ không hề mắc.
Ngoài giá trị thương hiệu ra thì còn có một điểm nữa. Brand-value được xây dựng không phải là điều xảy ra trong ngày một ngày hai. Tên tuổi của các thương hiệu được dựa trên các thiết kế và chất liệu và có những thứ đã trở thành “Timeless”/ Vượt thời gian như quần của Levi’s, đôi giày Dr Marten, Converse, truck jacket của Carhartt, quần cargo của Dickies hay những chiếc túi monogram vintage của Gucci hay LV. Chất lượng của những sản phẩm dù cũ nhưng khá bền bỉ (Đó là lí do gọi là chất liệu tốt) nên giá trị của nó cũng bền vững theo thời gian. Nhiều khi đồ New mà các bạn mua ở Shopee nhiều khi chất lượng còn không bằng, giặt 1-2 lần nước là xù vải – bung chỉ. Các bạn có tính được tới đường đó chưa?
Không ai điên mà đi bán một đồ cũ chẳng có thương hiệu hay condition thấp mà giá cao ngất ngưỡng mà không để lại một giá trị nào cả. Việc định giá dựa trên hiểu biết của thị trường và đánh giá của người mua, bạn không mua thì người khác hiểu sẽ mua. Còn nếu các chủ cửa hàng bán lại định giá quá cao so với mặt bằng chung của thị trường thì tự khắc họ sẽ giảm giá xuống để tiếp cận người mua tốt hơn. Đây là kinh doanh.
Đó là chưa kể có một dạng “Đồ cũ” mà giá còn cao hơn đồ mới – có nhiều khi còn cao hơn rất nhiều. Đó chính là “Archived Fashion Item” – “Các sản phẩm thời trang lưu trữ”. Mình đã có bài viết nói về vấn đề này rất cụ thể, các bạn có thể tìm và đọc lại. Hầu hết, các sản phẩm archived đều là đồ cũ – qua tay rất nhiều người. Vì nó mang một nét đặc sắc, một kỉ nguyên vàng hay một thiết kế sáng giá của fashion designer nào đó nên có thể được xem nó là “Đồ cổ” – lưu trữ thông tin. Bản chất là đồ đã qua sử dụng nhưng hiếm trên thị trường nên giá cả của nó không hề rẻ chút nào. Mà nhiều khi có tiền cũng chưa chắc mua được nữa. - Mặc đồ “Cũ”/ Đồ “Retro/Vintage” là trở thành fashionista, fashion icon và hơn những người mặc Local brands.
Xin thưa là không. Như ở phía trên mình đề cập, thời trang là vòng lặp mà những phong cách ăn mặc được giới trẻ yêu thích tại thời điểm hiện tại có rất nhiều thiết kế có thể tìm thấy ở các cửa hàng bán đồ cũ. Tuy nhiên, nó vẫn mang từ “Xu hướng” trong đó. Cộng đồng Việt Nam phát triển nhanh nhưng nền tảng không hề vững chắc một chút nào – những định nghĩa, những phong cách cùng cách phát biểu lệch lạc. Rằng đồ cũ, đồ mới – tất cả đều là sản phẩm dùng để mặc. Đồ global hay là local brands cũng như vậy. Không có ai hơn ai trong việc đồ nào, đồ nguồn gốc từ đâu mà đó là mindset phối đồ, cách sử dụng thời trang để trở thành công cụ thể hiện cá tính hay cái tôi của bản thân. Nếu sử dụng “xu hướng” thì làm sao để phân biệt bản thân? Làm sao để mặc đẹp? Nó không quan trọng vào quần áo bạn là gì mà quan trọng là cách bạn sử dụng nó ra làm sao. Tuy nhiên, đừng là đồ Fake là được. - Sử dụng đồ second-hand là bảo vệ môi trường, là thời trang bền vững (Sustainable Fashion)
Điều này cũng có phần đúng và phần sai. Đúng là thay vì mua đồ mới – đặc biệt từ các hãng Fast fashion/ Thời trang nhanh, thì chúng ta mua đồ đã qua sử dụng. Giảm bớt được việc sản xuất đồ mới – một người, hai người và đa phần thị trường thì cũng là 1 điều khiến thị phần của thời trang trở nên chậm hơn, giảm bớt việc sản xuất đồ mới hàng loạt. Bớt gánh nặng cho môi trường xung quanh.
Tuy nhiên, sai ở đây chính là bản chất của việc “Sử dụng thời trang”. Nó vẫn không thay đổi và vẫn ở đó. Việc sử dụng thời trang vẫn nhanh, vẫn dựa vào xu hướng khá nhiều mà không phải đến từ cá nhân thật sự của người mua. Không khác gì mua đồ mới – overconsumption vẫn ở đó. Việc mua đồ cũ vì chạy theo “xu hướng” với mức giá rẻ hơn còn dẫn tới việc coi rẻ giá trị của quần áo. Mặc được 1 -2 lần rồi vất. Quần áo cũ mà, vất thì cũng chẳng sao. Rồi những quần áo cũ đó sẽ đi về đâu? Để tiêu hủy những thứ quần áo đó sẽ thải ra môi trường bao nhiêu chất độc?.
Nếu không thay đổi tính “Sử dụng thời trang” nhanh của thị trường hiện nay, mua quá mức so với nhu cầu sử dụng và sử dụng trong một thời gian rất ngắn thì dù có là Chất liệu bền vững, có là đồ secondhand hay đồ mới thì nó vẫn không phải là “Thời trang bền vững” xét ở phương diện người mua.
Trí Minh Lê
