“Lâm Lâm, không ngờ là chị!” Tôi quay ngoắt đầu lại, cố ý hô lên một tiếng.
Khoảnh khắc con người bị gọi tên, sẽ vô thức sản sinh một giây phút ngưng đọng, tôi lợi dụng giây phút quý báu này, tóm lấy cánh tay của Lâm Lâm.
Nhưng nhìn thấy ống thép trong tay cô ta, nếu tôi không đột nhiên hô lên một tiếng, có khi ống thép đó đã đập vào gáy tôi rồi.
Lâm Lâm lộ ra khuôn mặt dữ tợn, cầm ống thép đè xuống, tôi nghiến răng đọ sức với cô ta, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình không phải đối thủ của cô ấy.
Tôi quá nhỏ tuổi, vốn đã không có sức, sao có thể đẩy được một cô Lâm Lâm đã làm phục vụ được nhiều năm? Tuy là phụ nữ, nhưng trải qua rèn luyện thể chất lâu dài, sức lực của cô ta cũng lớn hơn mấy tên đàn ông ngồi văn phòng nhiều.
Khi sắp rơi vào thế yếu, tôi đột nhiên buông tay, Lâm Lâm chúi về trước, tôi lập tức xoay người né, đồng thời, vớ lấy bát đũa bên cạnh ném về phía cô ta.
Tôi vừa ném vừa chạy, loạng choạng chạy ra cửa!
Nhưng không kịp chạy ra khỏi bếp, tôi đã bị một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng chặn trước mặt.
Anh ta đeo khẩu trang, tay cầm một ống tiêm, mùi Ether nồng nặc xộc vào mũi, khiến tôi lập tức hiểu ra tất cả.
Đó là thuốc an thần!
Đằng trước thì bị cái người mặc áo blouse trắng kia chặn đường, đằng sau thì Lâm Lâm cũng từng bước áp sát, dù tôi có mọc thêm cánh cũng khó mà trốn thoát.
Lâm Lâm hét về phía người đàn ông mặc áo blouse trắng: “Ông chủ, cuối cùng ông chủ cũng đến rồi, thằng tiểu quỷ này rất gian xảo, xuýt chút nữa em để nó chạy thoát.”
Người đàn ông mặc áo blouse trắng nheo mắt quan sát tôi, nhưng vào khoảnh khắc này, tôi đã hiểu ra mọi thứ: “Không, anh không phải Bưu ca! Anh là Úc Ninh, em hiểu rồi, thực ra là anh……”
Không đợi tôi nói xong, Lâm Lâm đột nhiên lao lên ôm chặt lấy tôi, còn người đàn ông kia thì nhân cơ hội tiêm thuốc an thần vào người tôi.
Dưới sự vùng vẫy bất lực của tôi, sức phản kháng càng ngày càng yếu, cơ thể mềm nhũn như sợi bún, đầu óc nhanh chóng trở nên trống rỗng.
Đợi khi tôi tỉnh lại, mọi thứ xung quanh đều lộn ngược, bốn bề tối om, chỉ thấy đốt vài cây nến. Cảnh tượng ở đây khiến tôi nhớ đến tiểu thuyết đào mộ dạo gần đây, nhân vật chính trong tiểu thuyết mỗi lần xuống mộ là phải thắp nến, để tránh bị biến thành thây ma.
Nhẽ nào tôi đang xuyên không?
Cho đến khi khuôn mặt Úc Ninh xuất hiện trước mắt, tôi mới biết đây không phải ảo giác.
Té ra không phải thế giới bị đảo lộn, mà là Úc Ninh đã treo ngược tôi lên, chả trách máu lại dồn xuống não, khiến tôi cảm giác đầu cứ ong ong.
Tôi định hỏi anh ta rốt cuộc muốn làm gì, nhưng miệng chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ư, tên khốn đó không ngờ còn dán băng dính vào miệng tôi.
Lúc này hắn ta đã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng và khẩu trang, mặc lại lên người bộ đồ đầu bếp, trước ngực còn đeo một chiếc tạp dề gấu Pooh.
Khuôn mặt hot-face đẹp trai ấy, khiến người ta không thể ngờ, hắn lại là một tên hung thủ giết người liên hoàn mà cảnh sát đang khổ sở tìm kiếm!
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi không thể không nghi ngờ hắn ta, xung quanh sặc sụa mùi máu, phía không xa còn đặt một chiếc bàn dài được ghép từ hai chiếc lại với nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, không gian lớn thế này, chắc chắn là nơi dùng để đặt thi thể.
Trên bàn còn có một cái thớt lớn, rõ ràng được chế tác thủ công, bởi kích thước này không thể mua được ở bất cứ siêu thị nào. Giá dao bên cái thớt được xếp đầy những con dao sắc bén, có dao phay, dao thái lát, dao chặt xương, dao lọc thịt,… tổng cộng có 18 loại.
Những con dao được lau chùi sạch sẽ lạ thường, nhưng trên thớt còn lưu lại những vết nứt sâu hoắm, nhìn là biết thường xuyên được sử dụng, được chủ nhân vô cùng yêu thích.
Tôi để ý bên cạnh còn có một chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ, một chiếc thùng phuy lớn bằng thép không gỉ, không biết bên trong dùng để chứa thịt tươi, hay là để bào chế mỡ xác?
Trên tường treo một hàng móc sắt to đến đáng sợ, trên những móc đó còn treo những bộ da được lột từ sói rừng, chó hoang, những bộ da lông khổng lồ rủ xuống đất, trông như từng con dã thú bị kéo dài.
Tôi không khỏi rùng mình, cái lạnh u ám từ từ trườn qua lưng tôi, giống như một con rắn độc, trơn bóng, ghê tởm và lạnh lẽo.
Cái tên Úc Ninh đó thật vô nhân tính, ai ngờ hắn lại đeo bộ mặt vô hại đó để làm ra những việc điên cuồng, táng tận lương tâm đến vậy.
Úc Ninh dường như rất thỏa mãn trước phản ứng của tôi, hắn dương dương tự đắc bảo: “Cái bếp của anh mày đẹp chứ?”
Nói xong, Úc Ninh đột nhiên sáp lại gần, hít hà cơ thể tôi: “Khà, thơm thật.”
Hắn nhắm mắt say sưa, như thể được ăn bữa trưa ngon nhất thế giới, hắn mở mắt, liếm lưỡi, phát ra lời cảm thán từ đáy lòng: “Thịt trẻ con thơm thật!”
Tôi bị câu nói đó dọa cho sởn gai ốc, càng ra sức vùng vẫy, điều đó làm hắn không vui, hắn dùng hai tay túm lấy đầu tôi, cảnh cáo tôi không được cử động bừa bãi: “Suỵt, bạn gái anh đang ngủ, đừng làm cô ấy tỉnh.”
Trong lúc nói, Úc Ninh còn đánh ánh mắt thâm tình về hướng Đông, nơi đó có một tấm rèm trắng, người bạn gái mà hắn nhắc đến hẳn đang ở sau tấm rèm kia.
Không ngờ hắn lại có bạn gái? Ai mà vớ phải hắn, phải bỏ chạy thục mạng mới phải.
“À mà, nhóc có muốn nhìn chị ấy không, cho đến hiện tại, cô ấy là tác phẩm đẹp nhất của anh. À không, rất nhanh thôi, nhóc sẽ vượt qua cô ấy để trở thành số 1.”
“Anh đánh giá em rất cao đó, Đinh Ẩn.” Úc Ninh cười ma mị như một con quỷ.
Từng câu từng chữ như những nhát búa đóng vào tim tôi, tôi thực sự sắp khóc đến nơi rồi, cầu xin anh, đừng đánh giá tôi cao, có được không?
Hu hu hu……
Tôi lúc này, vô cùng hối hận vì sự liều lĩnh của mình ban nãy, nếu đợi anh cảnh sát tiểu Hùng mấy người họ đến, thì tôi đã không trở thành cá nằm trên thớt rồi.
Tại sao phải lo lắng cho sự sống chết của người khác? Chẳng giống sư phụ nói gì cả, cái gì mà làm người phải lương thiện chứ, sự báo đáp của lương thiện rõ ràng là một con dao chọc tiết.
Nhưng mà Lâm Lâm đi đâu rồi, tôi đánh mắt nhìn quanh mà không thấy cô ta đâu, cộng với việc bị treo ngược quả thực rất bất tiện, khiến tôi không biết mình bị dẫn đến nơi nào.
Đột nhiên, tôi nghe thấy một tia động tĩnh phát ra từ sau tấm rèm, vô thức nhìn qua, thì Úc Ninh cười: “Đều tại em, làm bạn gái anh tỉnh rồi.”
Nói xong, hắn cười tít mắt bước qua.
Đợi khi quay lại, Úc Ninh đẩy một người phụ nữ ngồi xe lăn ra khỏi tấm rèm, chỉ thấy hai chân người phụ nữ đó bị vải băng quấn chặt, nửa thân trên chỗ phần ngực cũng được quấn một lớp gạc dày.
Người phụ nữ đó có vẻ rất gầy, má hóp cả lại, làn da trắng bệch dị thường đúng kiểu không thấy ngày mai, ánh mắt đờ đẫn, mép còn chảy dãi.
Người này bị ngớ ngẩn sao?
“Giới thiệu cho nhóc, đây là người phụ nữ duy nhất, và cũng là người anh yêu nhất đời này, cô ấy tên là Khương Vũ Vi.” Úc Ninh nhìn người phụ nữ kia đắm đuối, kiên nhẫn dùng khăn mùi xoa lau nước dãi cho cô ấy.
Người phụ nữ không né tránh cũng không cười, một chút phản ứng cũng không có.
Nhìn người phụ nữ đó, tôi đột nhiên nhớ tới một câu chuyện đùa máu lạnh, cô con gái hỏi mẹ làm thế nào để tóm được trái tim của người đàn ông, người mẹ nói đầu tiên phải tóm được cái dạ dày của anh ta.
Cô con gái hỏi, nếu không tóm được cái dạ dày của anh ta thì sao? Người mẹ nói, vậy con hãy đánh gãy chân anh ta, trói tay anh ta lại, làm cho anh ta câm miệng, rồi tóm lấy cái dạ dày của anh ta.
Sau đó, bà mẹ đẩy một người đàn ông ngồi trên xe lăn đi ra.
Khi nghe được câu chuyện cười đó, tôi liền cảm thấy không thể tin nổi, tại sao có người lại làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy với người mình yêu, nhưng giờ đây một ví dụ sống đang sờ sờ ngay trước mắt, tôi cảm giác hơi thở của mình như sắp ngừng lại.
Chân của người phụ nữ kia bị Úc Ninh đánh gãy sao?
Không có được, nên chọn cách tiêu diệt cô ấy, trói cô ấy bên cạnh mình suốt đời.
Úc Ninh âu yếm vuốt ve má người phụ nữ, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng, lúc này, tôi đột nhiên phát hiện người phụ nữ đó rất quen, như thể mình đã gặp ở đâu rồi.
Đúng, là Trương Tiểu Thúy!
Bộ dạng gầy gò của Khương Vũ Vi, chẳng phải giống cô gái lang thang bị hại Trương Tiểu Thúy đến 6, 7 phần hay sao?
[Còn tiếp]
