LIỆP TỘI THẦN THÁM – CHAP 69: ĐINH ẨN BỊ BẮT

Hóa ra soái ca không phải lúc nào cũng được nghênh đón.

Đôi lúc, nhan sắc cũng có thể trở thành một lý do để bị bóc lột!

Tôi dành 3 phút để thầm mặc niệm cho Úc Ninh, sau đó tắm qua nước nóng rồi chuẩn bị lên giường nằm. Trước khi đi ngủ, điện thoại kêu lên [Ding Dong] một tiếng, không ngờ là tin nhắn của chị Thanh Yên.

Chị ấy hỏi tôi dạo này rảnh không, có một quán lẩu mới mở, hỏi tôi có muốn đi ăn cùng?

Tôi bảo với chị ấy mình đang ở tỉnh ngoài.

Chị Thanh Yên gửi đến một icon tiếc nuối, rep lại: “Thôi được.”

Lúc này tôi mới để ý, thì ra chị ấy đã đổi ảnh đại diện, thay tấm ảnh selfie xinh xắn trắng trẻo bằng tấm ảnh hoàng tử bé và chú cáo nhỏ ngồi dựa vào nhau, Bio- cũng thay bằng câu nói kinh điển của Hoàng tử bé: “Nếu cậu thuần hóa ta, hai chúng ta sẽ cần đến nhau.”

Điều ấy khiến tôi không khỏi nhớ về chàng hoàng tử bé cô độc, nhưng trong lòng hoàng tử bé lại chỉ nghĩ về bông hoa hồng độc nhất vô nhị của mình.

“Rõ ràng chị Thanh Yên khá giống với bông hoa hồng lạnh lùng cao quý, tại sao lại……” Tôi cười một cái, không khỏi suy đoán rằng chị ấy dạo gần đây đã có động thái trong phương diện tình cảm, nên muốn nhờ tôi đưa ra lời khuyên.

Aishh, Chung Tử Thất đáng thương!

Tôi tắt đèn, lướt vòng bạn bè một hồi rồi đi ngủ.

Không biết có phải do ban ngày mệt quá không, mà lần này tôi ngủ một mạch đến trưa, dù điện thoại có rung cũng không đánh thức được tôi.

Vừa cầm điện thoại lên, liền thấy hàng loạt tin nhắn của anh cảnh sát tiểu Hùng gửi đến.

“Đinh Ẩn, tay tiểu thương bán thịt đó không có vấn đề, anh ta tên Phạm Nhục Vinh, nhà anh ta bán thịt ở ngõ Thương Dăng mười mấy năm nay, ông nội bán thịt, bố bán thịt, truyền đến đời anh ta cũng bán thịt, rất nhiều người dân thành phố Đương Đồ đều ăn thịt nhà anh ta mà lớn.”

“Sáng nay Bưu ca đã đối chất với Phạm Nhục Vinh, Phạm Nhục Vinh quả thực đã chứng minh Bưu ca thường xuyên mua thịt nhà mình, thịt lợn thịt gà đủ cả, có lúc mua thịt tươi, có lúc thì mua thịt đông cần chế biến.”

……

Tôi sắp bị nhấn chìm bởi các dòng tin nhắn, chắc lúc ấy anh cảnh sát tiểu Hùng đang trực tiếp truyền đạt lại động thái ở hiện trường, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, gửi đến một câu với ngữ khí cực kỳ gấp gáp: “Đinh Ẩn, em có đó không? Khi nào dậy nhớ gọi ngay cho anh!”

Nhìn thấy câu đó, tôi vội gọi cho anh ấy.

Hẳn anh ấy đang rất sốt ruột, điệt thoại vừa [Tu-u] một cái, đầu dây bên kia đã nhấc máy: “Đinh Ẩn, cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi à.”

Tôi hỏi anh ấy có chuyện gì: “Chẳng phải anh nói Phạm Nhục Vinh không có vấn đề gì sao? Giờ đột nhiên lại……”

Anh cảnh sát tiểu Hùng đáp: “Không sai! Phạm Nhục vinh không có vấn đề, cảnh sát đã rà soát quầy thịt của anh ta từ trong ra ngoài một lượt, không thấy thịt người, bao gồm cả cái thớt và con dao của anh ta, cũng đã cho làm giám định hết lượt, nhưng không thấy một giọt máu người.”

“Nhưng mà Bưu ca xảy ra chuyện rồi.” Anh cảnh sát tiểu Hùng lo lắng nói.

Về cơ bản đã loại Phạm Nhục Vinh ra khỏi diện tình nghi, bước tiếp theo sẽ tìm cách để cạy miệng Bưu ca.

Kết quả Bưu ca lại cứ khăng khăng đổ cho Phạm Nhục Vinh bán thịt người cho mình, nếu không thì, tại sao xiên của anh ta lại có thịt người. Phạm Nhục Vinh nghe xong, liền bảo anh ta muốn đạp đổ thương hiệu của mình à? Hai người xảy ra xô xát vì bất đồng ý kiến, Bưu ca thì lắm mồm, còn tính khí Phạm Nhục Vinh thì nóng nảy, vớ ngay con dao thái thịt ở bên cạnh, tiễn Bưu ca vào bệnh viện.

Tôi nghe mà há hốc, vội hỏi anh cảnh sát tiểu Hùng tình hình hiện giờ thế nào?

Anh cảnh sát tiểu Hùng đáp: “Còn thế nào nữa, Bưu ca giờ đang nằm rên rỉ trong bệnh viện, còn Phạm Nhục Vinh, anh chỉ có thể tặng cho hắn một đôi còng tay, và chuyến du lịch 7 ngày được nhà nước bao cơm.”

Tôi vội khoác áo đi ra ngoài, hỏi anh cảnh sát tiểu Hùng tại sao lúc ấy không ngăn lại. Anh cảnh sát tiểu Hùng hỏi tôi ngăn kiểu gì, lúc kịp nhận ra thì mọi chuyện đã xong rồi.

“Anh nghĩ bụng, giờ thì vui rồi, một người vào Sở, một người vào viện, ai cũng đừng hòng chạy thoát!” Anh cảnh sát tiểu Hùng bất lực đáp.

Anh ấy gửi định vị cho tôi, bảo tôi lát nữa đến thẳng bệnh viện, đợi Bưu ca tỉnh rồi thẩm vấn, cảm xúc kích động như vậy, nói không chừng là vì chột dạ.

Tôi lập tức đi đến bệnh viện, lúc trên đường, tôi hỏi anh cảnh sát tiểu Hùng hai manh mối còn lại tiến triển thế nào rồi, anh ấy bảo tôi vẫn đang cho điều tra, cần phải chờ đợi thêm.

Đúng vào lúc này, một số máy lạ gọi đến.

Sau khi tôi nhấn tắt, đối phương vẫn tiếp tục gọi đến, cuối cùng tôi chỉ đành bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ sợ hãi: “Em là cảnh sát đúng không, cứu chị với, cứu chị với!”

“Dạ?” Mới đầu tôi chưa kịp phản ứng, đợi khi nhớ ra, lập tức gọi tên cô ấy: “Chị là Lâm Lâm?”

Trước đó tôi có dùng điện thoại để đặt đồ ăn, hẳn cô ấy đã thông qua cách này để tìm ra số máy của tôi, nhưng sao cô ấy lại không báo cảnh sát?

Trong lúc tôi đang nghi hoặc, chị Lâm Lâm không ngừng khóc lóc xin tha, hét: “Ông chủ đừng qua đây, đừng qua đây……”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đôm đốp, như kiểu âm thanh của thứ gì đó bị đẩy, sau đó là tiếng máy bận kéo dài.

Tôi có một dự cảm không lành, gọi lại thì không ai bắt máy.

Tôi vội báo lại tình hình cho anh cảnh sát tiểu Hùng, anh ấy nói: “Không thể nào, Bưu ca đang nằm trong phòng bệnh mà, không thể nào……”

Anh cảnh sát tiểu Hùng vừa nói, vừa đẩy cửa phòng bệnh, sau đó hét về phía tôi: “Không hay rồi Đinh Ẩn, không thấy Bưu ca đâu nữa, anh biết ngay tên khốn này có vấn đề mà!”

Đúng như dự đoán, Bưu ca cố tình xô xát với Phạm Nhục Vinh, hắn ta muốn muợn cớ vào viện để chạy trốn, giờ nhất định đã đến quán nướng.

Chỗ tôi rất gần quán nướng, vội bảo tài xế quay đầu, chỉ mất 5 phút là đến.

Nhưng anh cảnh sát tiểu Hùng lại bảo tôi đừng vội xông vào, ở đó đợi, lốp xe của họ bị ai đó đâm thủng, phải một lát nữa mới đến.

Theo sau là một câu chửi tục: “Thằng khốn, đừng để tao bắt được, nếu không đừng trách tại sao nước biển lại mặn!”

Lúc này tôi vô cùng hối hận vì đã không gọi chú Vương Viện Triều đến cùng, nếu có chú ấy ở đây, mọi thứ sẽ không thành vấn đề, nhưng giờ là thời khắc quan trọng, nếu chậm một giây, hậu quả sẽ rất khó lường.

Nhớ lại lời sư phụ chỉ bảo, tôi mặc kệ xông vào, cửa tiệm không khóa, bên trong có mấy bàn bị đổ, vừa nhìn là biết vừa xảy ra xô xát ác liệt.

Nhưng kỳ lạ là, tôi không hề ngửi thấy mùi máu tanh.

Không phải Bưu ca bị thương sao? Nếu được băng bó cẩn thận, trong không khí hẳn phải thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, hoặc là mũi tôi không còn thính nữa.

Lúc này tôi nghe thấy động tĩnh rất nhỏ vọng ra từ nhà bếp, lập tức cầm lấy cây chổi, rón rén áp sát.

Khoảng cách càng lúc càng gần, tiếng nam nữ cãi nhau cũng từ đó mà phát ra.

Nhưng khi tôi bước đến cửa, lại không hề nhìn thấy bóng người khả nghi nào, đừng nói là Bưu ca, đến cả Lâm Lâm cũng không thấy.

Thế là thế nào?

Tôi bạo gan đi vào trong, lúc này tôi phát hiện âm thanh nam nữ cãi nhau đó không ngờ lại phát ra từ một chiếc bát lớn úp ngược, bên trong có một chiếc điện thoại, đang mở đoạn ghi âm.

Người đàn ông đang chửi bới chị Lâm Lâm trong đoạn ghi âm, chính là Bưu ca!

Tôi đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, có kẻ đã cố tình gài bẫy, nhưng khi tôi phát hiện ra thì đã quá muộn.

Chỉ thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện dưới chân, đối phương nãy giờ nấp ở gần tôi, mục đích là chờ tôi cắn câu……

[Còn tiếp]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *