Hôm nay trời Hà Nội vào đợt lạnh rồi, tâm trạng cũng không tốt lắm nên hẹn bạn bè cùng nhau ra quán cà phê để giải sầu. Bỗng nhìn sang bàn bên mình thấy ai đó trông quen lắm, à đúng rồi… thì ra là cậu ấy. Mình cũng không dám bắt chuyện, chỉ có lúc ra về có chạm mặt nhau nên cũng chỉ chào hỏi xã giao vài câu rồi lẳng lặng ra về.
Tim tớ có đập hơi mạnh một chút, má cũng hơi hửng hửng nhưng đó chắc chắn không phải là vì rung động với cậu lần nữa đâu mà có lẽ là do những kỉ niệm ấy ùa về như mới chỉ ngày hôm qua vậy.
Tình đầu có lẽ đối với ai cũng không hoàn hảo cả. Những cái nắm tay ngượng ngùng đầu tiên, rồi những mẩu chuyện nhỏ kể cho nhau nghe về cuộc sống hằng ngày, đến cả những ánh mắt nhìn nhau đắm đuối. Kể ra cũng khá giản dị thôi nhưng tại sao lại đẹp đến vậy chứ. Cái cảm giác ấy, cảm giác mà hồi hộp háo hức cho buổi hẹn đầu tiên cứ tưởng rằng sẽ chỉ có trong những trang tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình thôi nhưng đến khi trải nghiệm rồi thì lại cảm thấy yêu đến lạ. Rồi còn những rung động đầu tiên nữa, bỡ ngỡ có, hồi hộp có nói chung là rất khó tả. Cậu còn nhớ không, chúng ta đã từng có những kỉ niệm đẹp đến vậy đấy.
Tớ với cậu trên chiếc xe cup năm đó đã không còn bước tiếp cùng nhau nữa nhưng mong cậu tìm được nửa kia thật tuyệt vời, thật xứng đáng với cậu. Khi được gặp lại cậu, tớ chỉ thầm nghĩ rằng, cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho tớ một kỉ niệm đẹp, một tình yêu đẹp đến thế. Cảm ơn vì đã cùng nhau trở thành một phần thanh xuân đẹp nhất của cả hai.
?Hiệu ảnh Tân Thời
