“Cái, cái gì? Có đứa lớp 3 dám thách đấu vượt lớp với học sinh lớp 6 à? Ultr tụi lớp 6 là người gần cấp hai nhất trường đấy trời. Với cả khoảng cách giữa các lớp tiểu học đâu có nhỏ. Vậy mà cũng có đứa lớp 3 dám thách đấu với lớp 6 à, nó không muốn sống nữa hả?”
Lúc này, tại trường tiểu học duy nhất ở thôn Lý, có hai học sinh một to một nhỏ đang mặt đối mặt, khí thế hết sức mạnh mẽ.
Chỉ thấy học sinh cao lớn nọ đứng chắp tay sau lưng, nói bằng giọng phổ thông tuy không lớn nhưng đủ để mọi người ở đó nghe rõ, “Chỉ bằng nhóc mà cũng đòi đấu với anh à? Anh mày lớp 6 đấy nhé, nghĩ kĩ chưa nhóc?”
Người xung quanh đều ngạc nhiên về tiếng phổ thông của cậu ta, phải biết rằng nói tiếng phổ thông không có dễ đâu. Vậy mà cậu ta lại nói chuẩn chỉnh như thế, ngay cả giáo viên dạy lớp 6 cũng chỉ được đến thế là cùng.
Mà cậu học sinh nhỏ con hơn cũng không chút sợ hãi, cùng nói bằng chất giọng chuẩn chỉnh không kém, thậm chỉ còn xen cả tiếng Anh vào, “Nice, vậy thì đã sao?”
Mọi người tại đây đều kinh ngạc tột độ vì câu tiếng Anh này, tuy cũng có người xen tiếng Anh vào tiếng phổ thông khi nói, nhưng người có thể khiến câu nói không gượng gạo như thế, thì cả thôn Lý cũng chẳng có một ai. Tên nhóc này tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, đợi đến khi cậu ta trưởng thành thì còn ghê gớm cỡ nào nữa? E là cả trưởng thôn cũng phải chèo kéo cậu ta.
Hơn nữa, đến khi thằng nhóc này lớn lên, sợ là sẽ đe dọa đến nhà Mộ Dung – gia đình duy nhất có học sinh cấp ba của thôn Lý – cho mà xem.
°•°•°•°
Tuy đã bị lung lay bởi câu tiếng Anh nọ, nhưng học sinh to con hơn vẫn cố giữ bình tĩnh. Nghĩ đến việc bản thân là một học sinh lớp 6, đã nằm lòng phiên âm nhưng tiếng Anh vẫn là điểm yếu của cậu ta. Cậu nghe nói học sinh trên thị trấn, dù là lớp 1, cũng biết hai ba câu tiếng Anh. Nhưng tên nhóc này phong thái bất phàm, e là có chỗ dựa ở huyện, không chừng còn quen người ở thành phố ấy chứ.
“Cũng thường thường thôi.” Cậu ta cười lạnh một tiếng.
(Bản gốc là 不过尔尔, tui không biết thành ngữ nào có nghĩa như thế trong tiếng Việt nên đành dịch nghĩa thôi
ai biết chỉ tui với)
Người ủng hộ học sinh lớp 6 trừng to mắt, “Thành ngữ, thành ngữ, loại thành ngữ như thế mà cậu ấy cũng biết dùng, còn dùng đúng ngữ cảnh nữa chứ.”
“Lớp 6 không hổ là lớp 6, đom đóm mà cũng dám giành sáng với trăng à. Tên nhóc lớp 3 này e là phải bại ở đây rồi.”
“Vốn định lôi kéo cậu ta, aiz, tiếc cho một hạt giống tốt, tôi còn nghĩ là đợi khi cậu ta lớn rồi thì sẽ đại diện trường lên huyện thi đấu nữa chứ…”
Mọi người nhìn về phía kẻ nói lời này, là một học sinh lớp 6 đã lưu ban 8 năm!!
Nghe nói học sinh lưu ban này đã kẹt ở lớp 6 tám năm trời, vẫn không thể đột phá được. Tuy thành tích của cậu ta rất kém, nhưng sự hiểu biết đối với các môn học là không gì sánh được. Có một số vấn đề, giáo viên còn phải nhờ cậu ta giải quyết hộ nữa đấy.
Thế mà cậu ta lại đánh giá như thế về học sinh lớp 3 này.
Nhìn lại học sinh lớp 3 nọ, không kiêu ngạo không nóng nảy, vẻ mặt cực kì bình tĩnh, giống như những lời thảo luận của mọi người đều không liên quan đến cậu ta.
____
Cậu cười lạnh, nói: “Còn đợi gì nữa, đấu đi. Đừng lãng phí thời gian, giờ đang nghỉ trưa, chiều tôi còn phải học một tiết tiếng Anh nữa.”
“Tiết tiếng Anh!” Học sinh lớp 6 ngạc nhiên, “Hôm nay không phải là thứ 6 sao, chiều làm gì có tiết?”
“Không có tiết là các người thôi, ngày mai tôi còn phải học bù môn toán số đây này.” Cậu nhàn nhạt nói.
Đầu học sinh lớp 6 bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cậu ta không ngờ tên nhóc này mạnh đến thế, e là có chỗ dựa không đơn giản, nhưng lại nghĩ cậu nhóc đó cũng chỉ là học sinh lớp 3 mà thôi, sợ gì chứ, chỉ cần lúc thi đấu, dùng chút mánh lới, nhất định sẽ khiến cậu ta ngã gục tại đây.
Thiên tài gì chứ, không trưởng thành được thì cũng chỉ là trò cười mà thôi.
Học sinh lớp 6 cố ép mình bình tĩnh, nói, “Được, anh đây cũng không bắt nạt nhóc, nhóc muốn đấu gì?”
“Tiếng Anh.”
“Tiếng Anh? Tên nhóc này điên rồi à? Dù sau giờ học nó có học thêm học bớt cỡ nào đi nữa, thì cũng chỉ mới lên lớp 3 mà thôi, vị học sinh lớp 6 đó đã học hơn hai năm rưỡi rồi đấy.”
Học sinh lớp 6 lưu ban hết 8 năm thở dài, “Tên nhóc này có thiên phú đấy, nhưng quá ngạo mạn, việc thách đấu vượt lớp vốn đã trái với tự nhiên, mà nhóc ta còn đòi đấu tiếng Anh.”
“Mau gọi giáo viên đi.” Có người nói nhỏ.
Học sinh lớp 3 nọ lại nói với học sinh lớp 6, “Chỉ đấu thôi thì chả có gì hay ho cả, hay chúng ta đánh cược đi.”
“Cược thì cược, nhóc muốn cược gì?”
“Một quyển từ điển tiếng Anh.”
“Cậu ta có từ điển tiếng Anh trong truyền thuyết thật đấy à!” Ánh mắt quần chúng nhìn về phía cậu học sinh lớp 3 nóng bỏng hẳn. Thậm chí đối thủ một mất một còn của học sinh lớp 6 còn vươn cành ô liu, nhưng học sinh lớp 3 nọ chỉ cười mỉm chi, không nói gì cả.
“Vậy thì, bắt đầu thôi, nhớ chuẩn bị sẵn từ điển tiếng Anh đi đấy.” Trong mắt học sinh lớp sáu lóe ánh sáng lạnh.
Lúc này, học sinh lớp 3 lại không hoảng không vội, tiếp tục nói, “Nếu tôi đã cược từ điển tiếng Anh, thế anh cược gì đây?”
“’Tam quốc diễn nghĩa’ và ‘Thủy Hử’ bản tiếng phổ thông, đủ chưa?” Học sinh lớp 6 rất tự tin, cho nên cậu ta mới lộ con bài tẩy. Hai quyển sách này là do cậu mua được từ một quầy sách cũ nát. Dù ngày nào cậu ta cũng đọc, nhưng vẫn không hiểu được ý nghĩa trong đó. Có điều nhìn thôi cũng đủ hiểu là hàng cao cấp rồi.
Tuy nụ cười mỉm chi của học sinh lớp 3 nọ khiến cậu ta rất khó chịu, nhưng trận đấu vẫn phải bắt đầu.
Học sinh lớp 6 ra tay trước, “Táo trong tiếng Anh là gì?”
“Apple.”
“Chuối.”
“Banana.”
“…”
Đấu một lúc, cả hai đều đã bị thương. Học sinh lớp ba chống bàn, ra đòn cuối, “Dưa hấu trong tiếng Anh là gì?”
Học sinh lớp 6 hoảng hốt, dưa hấu, lúc học đến từ này cậu ta xin nghỉ để đi vệ sinh, cho nên chưa từng học. Làm sao cậu ta biết được?
Cậu lớp 6 tê liệt ngã xuống đất, giống như cả người bị mất hết sức lực. Học sinh lớp 3 tiếp tục tấn công, “Are you okay?”
Học sinh lớp 6 hoàn toàn bại trận, nhưng nhân lúc học sinh lớp 3 xoay người, nhân lúc mọi người không chú ý, cậu ta lại ra đòn, “Sh*t.”
Nhưng lại bị học sinh lớp 3 nhẹ nhàng né được.
Đợi đến khi cậu ta nhìn xung quanh, mới phát hiện mọi người đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt sợ hãi, cậu ta vội vã giải thích, “Không phải tôi, tôi không có làm thế, mọi người nghe tôi nói đi mà.”
“Cậu đừng nói nữa, không ngờ cậu lại lén tu ma.”
