“NGÀY BIẾT LÒNG MÌNH THƯƠNG EM. CÙNG LÚC, ANH THẤY CẢ THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC.

Vậy là chúng mình yêu nhau, như sự sắp xếp của nhân duyên, hoặc, là những bước chân cố chấp bước tới bên nhau và mượn nhân duyên làm cái cớ. Mà kệ đi, dù là vì gì, chỉ cần chúng mình thương nhau là được.

Nhưng rồi, trải qua những năm tháng cô đơn, ngày mà anh biết lòng mình thương em, và cũng biết rằng em trót thương anh, cùng lúc, thiên đường và địa ngục hiện ra trước mắt anh. Em hồn nhiên kể tất tật nhìn gì mắt em thấy, tai em nghe, tim em cảm nhận, và mọi điều em cất giấu, hoặc trước giờ em đã muốn kể nhưng sợ chẳng ai nghe. Anh biết với em rằng mình đặc biệt và tự tách tim mình ra làm hai phe.

Một bên thiên đường hé mở để anh nhìn vào thấy được giấc mơ hạnh phúc mà anh trước giờ chỉ dám mơ chứ chưa từng dám nghĩ tới. Bỗng nhiên, tâm hồn anh có một nơi để dựa vào và thở hắt ra. Những tiếng thở thầm lặng nhưng mang lại sự yên bình ít ỏi nhưng vô cùng quý giá trong cuộc đời anh. Thiên đường của anh thì đơn giản, chỉ là hạnh phúc, cùng em. Chẳng tráng lệ, nguy nga. Nó mộc mạc, giản đơn và hoài cổ. Như chính em vậy, nhưng đặc biệt, vô cùng đặc biệt mà anh chẳng tìm được điều đó ở một nơi nào khác, em chính là thiên đường của anh. Anh bỗng dưng chợt sợ một vài cơn gió lạ, dù là khẽ nhất, cũng sợ nó đẩy anh ra xa khỏi em. Dù là ở đâu, anh cũng đã đặt tâm hồn mình lại thiên đường đó.

Và rồi, những khi bước chân phải tạm xa rời thiên đường của anh để quay lại với guồng quay cuộc đời anh. Anh luôn ngoái lại để nhìn em được lâu nhất. Khi em đã khuất bóng, đôi mắt anh phải nhìn về phía trước, lúc ánh nhìn vụt qua ngang vai, anh bỗng thấy địa ngục của anh. Những áp lực và kì vọng bừa tứa, nặng trịch chen chúc bấu víu lên hai vai khiến nó trầy da tróc vảy. Những điều mà anh trước đây luôn phải gánh chịu một mình, cô độc trong cô đơn. Nhưng giờ lại có một người sẵn sàng sẻ chia, và gánh cùng. Nhưng em ơi! Anh làm sao dám để hố đen bão tố ấy có cơ hội tiếp cận tâm hồn em chứ. Làm sao anh dám để những gam màu tối tăm trong cuộc đời mình vương vãi lên màu mắt trong veo kia. Chẳng ai muốn những giọt sương sớm lại ngập đầy bụi bẩn cả. Em à! Anh biết là không giấu được những điều đó khỏi em, vì đôi mắt chúng ta đều phản chủ khi mỗi chúng ta muốn giấu đi những tiêu cực của bản thân bằng những nụ cười lấp liếm. Nhưng không giấu được không đồng nghĩa là phải phô ra. Dù anh biết em sẽ bận lòng, sẽ bất an. Nhưng anh lại không muốn em thấy người đàn ông em lỡ thương thiếu nghị lực, thiếu quyết tâm. Anh còn chẳng muốn thấy mình như thế nữa là. Anh đã luôn cố đương đầu, chống chọi, đến mức sau khi tắt màn hình của mỗi cuộc gọi video với em, các cơ mặt của anh gần như đứt hết, anh phải vội chùng hết nó xuống và thở ra. Nhiều lần, anh đã nghĩ rằng liệu mình có xứng đáng với em? Ngoài kia, có nhiều thứ xứng đáng với em hơn ở anh, liệu anh có nên cố chấp giữ em ở lại? Liệu bên anh có giúp em tốt hơn hay địa ngục của anh sẽ nhấn chìm em theo?

Em à! Từ lúc biết mình thương em, anh đã biết rằng mình phải bước qua địa ngục của anh để hướng tới thiên đường. Vì anh từ nay có thêm một nơi để đến. Nơi anh gọi là “NHÀ”. Vì nơi nào còn người nghĩ đến ta, nơi ấy cũng được gọi là Nhà. Những lúc ánh mắt anh vụt qua địa ngục nơi bờ vai, anh thấy thêm một cuộc đời nữa mà anh cần gánh vác. Anh biết mình có thêm một việc nữa để làm: mang cuộc đời ấy tách biệt hẳn khỏi địa ngục của anh bằng chính sức lực của mình.”

MORY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *