KHOẢNH KHẮC NÀO KHIẾN BẠN QUYẾT ĐỊNH BUÔNG TAY?

“Anh còn thương em không?”
“Không còn nhiều như trước.”
“Vậy thì mình dừng lại thôi.”

Tôi từng đọc được một topic thế này, khoảnh khắc nào khiến bạn quyết định buông tay? Tôi nghĩ rằng, là khi chúng mình đã gom góp đủ thất vọng.

Một đêm tối, trong rất nhiều đêm nước mắt rơi âm thầm, tôi quyết định từ bỏ đoạn tình này sau nhiều ngày trăn trở. Về sau nghĩ lại, quả đúng như người ta vẫn thường nói, một người nói ra lời chia tay không phải là quyết định vội vàng trong phút chốc, mà là đã suy nghĩ rất lâu, do dự rất nhiều, gom góp đủ thất vọng đến khi chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Một câu hỏi “Anh còn thương em không?” kia là cọng rơm cuối cùng để tôi bám víu vào nó, nếu người nói còn, dù tôi thừa biết chỉ là một lời nói dối, tôi cũng sẵn lòng tin. Thế nhưng chẳng có nếu nào ở đây, khi mối quan hệ này đã đi đến cùng cực.

“Anh ơi.”
“Gọi anh có việc gì không? Anh đang bận.”
“Cuối tuần này mình gặp nhau được không anh?”
“Cuối tuần anh bận mất rồi.”
“Vậy thứ 5?”
“Thứ 5 cũng không rảnh.”
“Còn hôm nào anh rảnh không?”
“Ngày nào anh cũng bận. Sao em phiền thế nhỉ? Rảnh rỗi suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương.”
“…”

Ai mà chẳng biết, khi một người nói bận, bận đến mức không có thời gian, bận đến mức không trả lời nổi một tin nhắn, bận đến không có 5 phút cho một cuộc điện thoại, thì bận chẳng qua cũng chỉ là cái cớ. Tôi hỏi anh, có phải anh đã chờ đợi tôi nói ra lời chia tay này từ rất lâu rồi không? Từ lúc anh bắt đầu lạnh nhạt, từ khi anh luôn nói bận, từ khi những việc tôi làm anh đều thấy không vừa mắt. Tôi cảm nhận được hết thảy những điều đó, nhưng tôi vẫn cứ cố an ủi mình hết lần này đến lần khác, rằng anh còn yêu tôi, một chút, một chút ít cũng đủ cho tôi rồi. Tiếc rằng tình yêu này mờ nhạt quá, chỉ một chút thôi tôi cũng không cảm nhận được, vì một chút thôi từ lâu anh đã không còn muốn cho tôi nữa rồi.

Không còn những câu “Hôm nay trời âm u, em nhớ mang theo áo mưa, đi đường cẩn thận.”, “Hôm nay mưa quá, anh sang chở em đi làm nhé!”, “Mới về đến nhà đã nhớ em quá!”,… không còn những ân cần, dịu dàng thuở ban đầu, thay vào đó chỉ còn “Sao em lại trẻ con như thế?”, “Em là đồ không hiểu chuyện!”,… Một chữ yêu, một câu nói, đều nặng nề đến não lòng. Vì đã từng nhìn thấy được dáng vẻ của anh khi yêu tôi, nên khi không còn yêu nữa tôi chính là người rõ ràng hơn ai hết. Cuối cùng, tôi nói ra lời chia tay. Nhưng hóa ra chính anh mới là người chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm đó.

Phải bao nhiêu quyết tâm mới nói ra lời chia tay? Gom đủ bao nhiêu thất vọng mới biết tự thương lấy mình?

Bạn có được yêu hay không, tôi nghĩ chính bạn sẽ là người cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Tùy vào mức độ hài lòng và cách cảm thụ tình yêu của mỗi người, tình yêu cũng sẽ được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau: yêu vừa đủ, yêu nhiều, yêu rất nhiều, yêu say đắm,… Nhưng nếu ngay cả một chút tình cảm từ đối phương bạn cũng không thể cảm nhận được, một đoạn tình chỉ có nước mắt, lo lắng, phiền não, nghi ngờ chính mình liệu có đáng được yêu không, tự hỏi có phải do bản thân không đủ tốt đẹp,… thì có lẽ dù không đành lòng, bạn vẫn nên buông bỏ đi thôi. Đã đến lúc chúng ta phải học cách yêu thương bản thân mình, nghĩ cho chính mình nhiều hơn bất kì ai. Hiểu được tình yêu là một điều tốt đẹp, là một mối quan hệ cân bằng giữa yêu và được yêu, không phải chỉ có khổ đau hay tiêu cực, không phải sự hi sinh, ẩn nhẫn, chịu đựng từ một phía.

Cuối cùng, khi không còn được yêu nữa, xin bạn hãy kiên quyết rời đi. Chúng ta có thể mất đi tình yêu không đáng có đó, nhưng tuyệt đối không nên mất đi sự kiêu ngạo của chính mình. Bạn là một người tốt, bạn xứng đáng gặp được một người yêu mình như sinh mệnh, nguyện lòng vì bạn hái sao trên trời, nhặt trai dưới biển, khiến bạn cảm nhận được tình yêu, yêu bạn từng giây từng phút, yêu đến từng tế bào. Phía trước là tia sáng, mong bạn dũng cảm bỏ lại những u sầu nơi quá khứ để tiếp tục bước đi, đi về nơi có người thương yêu đang đợi chờ.

Tôi thành tâm chúc bạn sớm gặp được người đó.

  • Ly viết
    (Ảnh: sách Thình lình thất tình, bất ngờ hạnh phúc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *