Tôi đặt cược tình mình vào một ván bài may rủi mà phần rủi luôn ôm về thân…

Có người họ tựa như ngọn gió mát lành thoáng qua cuộc đời để rồi gieo rắc trong lòng ai hạt mầm của thương nhớ

Vài tháng trôi qua rồi kể từ cái ngày mà người bảo tôi thôi đừng liên lạc nữa. Cứ ngỡ bản thân đi qua bao trận bão giông đã chẳng thể đóng nổi vai kẻ tình si, nào ngờ vô tình hứng một làn gió giữa trời khô hanh lại đem lòng vấn vương hoài cảm giác mát lành ấy.

Người là cơn gió tốt đẹp nhất tôi từng gặp, người len lỏi qua những khe hở nơi bức tường tôi đã dựng lên từ lâu, người thâm nhập vào cuộc sống của tôi và trở thành quen thuộc. Tôi vốn nghĩ thành trì nơi này đã kiên cố lắm rồi, trải qua bao trận bão giông vẫn chẳng hề suy suyển. Ấy thế mà, tường kia xây chẳng kín, ngọn gió nào vô tình thổi qua, thâm nhập vào bên trong thành trì, thâm nhập vào trái tim vốn chẳng biết nhớ biết thương, và rồi ngọn gió hoá thành chấp niệm của riêng tôi -một kẻ đời chưa trải nhiều.

Có lúc tôi tưởng chừng bàn tay này đã chạm được tay người ,trái tim rung động nơi tôi phần nào cũng thôi thúc nhịp tim người tăng nhanh, tôi có tình cảm với người rồi, người đã thích tôi chút nào chưa?

Tôi đặt cược tình mình vào một ván bài may rủi mà phần rủi luôn ôm về thân. Có lần tôi thử giận hờn vu vơ vài chuyện vặt, cứ ngỡ ai kia sẽ động lòng mà vỗ về, sau cùng đều là do tôi “ngỡ” cả thôi. Tôi chợt nhận ra: Hoá ra ngọn gió ấy còn có lúc lạnh thấu xương.

Người từng chút một len lỏi vào cuộc sống vốn bình yên để gieo trồng những mầm cây, người ghé qua thăm thú thường xuyên, chăm sóc cho đến khi nó nảy mầm bám rễ. Khi cây đã lớn, rễ đã bám sâu, người rời đi. Và khi tình cảm đã trở thành một thói quen thường nhật, thật khó chịu khi người chọn rời xa và tôi thì chẳng còn cách nào để níu kéo một bóng hình đã không muốn quan tâm đến mình.

Một mảnh giấy một người giữ chẳng phẳng phiu được, tình cảm đơn phương làm sao có hồi kết đây? Đôi lúc giữa đêm đen, nỗi nhớ thắt cả lòng tôi, không nỡ trách người rời đi, tôi trách mình còn non dại.

Có lẽ người ấy đang trốn chạy chăng? Chạy vì sợ hãi một người sẽ đặt quá nhiều tình cảm cho mình, chạy vì sợ không đáp lại được, hay chạy đi vì người vốn chẳng quan tâm?

Suy cho cùng, người rời đi là người được giải thoát, kẻ ở lại ôm trọn vết thương lòng.

Trước giờ tôi chưa từng đặt cược. Một lần chơi lớn tôi đặt bản thân mình vào ván cược ấy, tôi thua rồi. Một ván cược vốn đã định sẵn kết quả, cưỡng cầu làm gì lại hoá mình thành kẻ mất nửa phần hồn.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *