Tuy nhiên chiến thuật hai bên là khác nhau. Quân Phổ chỉ dùng kỵ binh để bao vây, trinh sát và truy kích. Cuộc đột kích tử thần của lữ đoàn von Bredow là trường hợp hiếm hoi do tình thế bắt buộc (đang phải 1 vs 4 nên cần câu giờ), và cũng phải luồn lách địa hình với nấp khói chán chê rồi mới cho phi nước đại. Pháo binh Pháp khi đó chỉ phát hiện ra đối phương ở khoảng cách 1.000m, không thể bắn áp chế hiệu quả và bộ binh chưa kịp chuẩn bị gì.
Trong khi đó kỵ binh Pháp đã tấn công vào các trận địa Phổ súng đạn đầy đủ, tầm nhìn rộng rãi. Ngay cả khi không có pháo binh yểm trợ, bộ binh Phổ cũng đủ sức tự chặn đứng được kỵ binh nặng của Pháp. Ví dụ trong trận Mars-la-Tour, 1 đợt tấn công đã phá sản khi lữ đoàn Cuirassier cận vệ bị bắn hạ 230 người và 244 con ngựa (40% quân số) ở cự ly 200m, chỉ bằng súng trường Dreyse bắn tự do. Trận Sedan thì ra bao nhiêu ăn đạn pháo Krupp bấy nhiêu.
Chênh lệch công nghệ đã khiến kỵ binh không còn vai trò xung kích như trước nữa. Giáp ngực thời Napoleon đủ sức chặn đạn súng nòng trơn ở tầm bắn hiệu quả, nhưng năm 1870 thì bộ binh Phổ đã dùng súng nòng rãnh nạp hậu, uy lực hơn, xa hơn, chính xác hơn và tốc độ bắn tối thiểu gấp ba lần nòng trơn. Họ thậm chí không cần lập ô vuông nữa.
