THẬT SỰ BUÔNG BỎ ĐƯỢC MỘT NGƯỜI LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Mãi sau này tôi mới biết, cảm giác thực sự buông bỏ một người là như thế nào.

Không hề trống rỗng mà cứ lạch cạch vo ve, cũng không có cảm giác bị mất đi một mảnh ghép lớn trong trái tim. Ngược lại, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, ăn uống, đọc sách, chơi game. Nếu là trước đây, thế nào tôi cũng đổi hết tên, thay avt, không ngừng phân vân xem có nên xóa weixin hay không. Bây giờ lười đổi, lười thay, lười xóa.

Người ấy vẫn như cũ ở trong trái tim tôi, nhưng mỗi lần nghĩ đến, trong lòng đã không còn cảm giác cuồn cuộn sóng trào. Không còn cười thầm hay thất vọng nữa, chỉ còn một người đã hết lòng yêu qua từ rất lâu. Thì ra, không để ý chính là sự dịu dàng cuối cùng mà tôi dành cho em.

Có một bản nhạc nhẹ tên 1967. Mỗi khi những giai điệu của nó vang lên, tôi đều vô thức nghĩ về em, nghĩ ngược về khoảng thời gian trước đây của chúng ta. Không phải là những kỷ niệm của chúng ta có liên quan đến bài hát này, chỉ là giai điệu nhẹ nhàng mà ưu thương của nó, giống như những năm trước đây tôi từng thích em, nước mắt nhiều hơn nụ cười. Giờ đây nó không còn là những suy nghĩ cuồng nhiệt và khắc khoải như trước nữa. Thời gian đã mang nỗi nhớ đi xa, vượt qua trăm sông ngàn núi, lúc nhớ lúc không. Dù em có gặp lại, cũng không cách nào biết được, càng không cách nào hiểu được.

Hai chuyện tôi cảm thấy may mắn nhất trong những năm tháng đã qua:

Một chuyện là cuối cùng tôi cũng không còn yêu em nữa.

Một chuyện là rất, rất lâu về trước, tôi đã gặp được em.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *