….
“Phần lớn người trẻ chúng ta đang sống với một phần linh hồn đã chết”
….
Cũng đã từ rất lâu rồi kể từ khi tớ đụng vào ứng dụng “ghi chú” của điện thoại để viết lách, bây giờ thì trong đó lại chằng chịt những thời khoá biểu, ngày giờ deadline, bảng phân công tiểu luận, bài tập lớn,… Những bài viết cũ tớ từng viết đã bị đẩy xuống dưới và tớ cũng chẳng còn thì giờ để đọc lại chúng dù chỉ một lần. Trong vòng vài năm trở lại đây tớ đã thay đổi rất nhiều, càng lúc tớ lại trở thành con người mà tớ từng ghét nhất, hồi đó tớ nghĩ là “tại sao người lớn lại có thể buồn và cô độc như thế?”, tớ lúc đó còn nhỏ, còn vẫn tin vào một cuộc đời trải toàn thảm nhung và lụa đỏ, nhưng khi lớn hơn một chút, vấp phải những cạm bẫy của cuộc đời thì tớ lại dần buông xuôi và để cho nỗi buồn gặm nhấm tất thảy bên trong tâm trí. Tớ có đang sống hay là không? Tớ cũng không rõ nữa, chỉ biết những ngày trôi qua đối với tớ nó đều ào ào như sóng dữ, nhanh tới mức tớ chẳng thể nào đủ sức để bắt kịp chúng, dù cho có căng cả hai chân lên mà chạy. Tớ đã thuận theo những dòng xoáy nước, để cho chúng hút mình vào trong những lỗ đen sâu tăm tối và có lẽ cũng không có cách nào để có thể thoát ra được, tớ cũng từng trân trọng thời gian, tớ muốn đi hóng gió, nghe nhạc, uống cafe và hàng tỷ tỷ thứ khác nữa, nhưng tớ lại quá bận để có thể chữa lành cho tâm hồn của mình, càng lúc tớ lại thấy mình càng độc ác, tàn nhẫn hơn chỉ để theo đuổi những ánh hào quang mà tớ không chắc rằng nó là thật hay là ảo, chỉ biết bây giờ tớ đang kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Có lẽ, tớ đang tồn tại thì đúng hơn.
…
Tớ đã thôi cảm thấy thương nhớ khi ai đó quan trọng bước ra khỏi cuộc đời của mình. Bởi vì họ cũng buồn, họ cũng bận, họ đến với tớ khi họ đang cần một tâm hồn đồng điệu, họ chỉ đến khi họ đang có hàng loạt câu hỏi trong lòng đang chờ được giải đáp, rồi họ lại rời bỏ tớ khi họ đã trở lại chính mình, họ rời bỏ tớ… khi mà họ được “sống” trọn vẹn thêm một lần nữa, vì suy cho cùng chẳng ai muốn làm bạn với một kẻ đã đánh mất “lẽ sống” cả. Thời gian trôi qua, tớ lại cảm thấy những vết thương lòng càng lúc càng loang lỗ như những vệt cháy, nó cứ ngún ngùn rồi từ từ lan ra, ăn mòn và hoá than như những mảnh giấy bị ngọn lửa thâu tóm từ bên trong vậy, từ việc đang mang trong mình hình hài, trắng tinh rồi trở thành một thứ ghê tởm đen xì, và cũng chẳng còn hình dạng cố định.
…
Một cuộc sống tạm bợ về mặt tinh thần đã giúp cho tớ có thể tồn tại từ ngày này qua ngày khác. Tớ không phải là kẻ không biết yêu thương hay lạnh lùng với một ai đó, mà là tớ chỉ nghĩ rằng là tớ không xứng đáng với những thứ tình cảm như thế, tớ sợ những bóng tối đang bủa vây tớ sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, vậy nên tớ không cảm thấy áy náy khi nhìn từng người lần lượt bước ra khỏi cuộc đời của mình. Niềm vui đối với tớ giờ cũng trở nên tạm bợ nốt, vui vẻ bây giờ chỉ như là một liều andrenalin tiêm trực tiếp vào máu tớ, chỉ giúp cho tớ “vui” tạm thời rồi mọi thứ rồi cũng trở về lại như cũ.
…
Cũng giống như bất kì ai, tớ thèm khát lời công nhận của người khác dành cho mình, nhưng ngay cả thứ đơn giản như thế cũng trở nên xa xỉ nốt khi gần như mọi thứ tớ cố gắng làm chỉ dẫn đến những hậu quả lớn hơn. Nhiều lúc tớ thấy buồn khi sự nỗ lực của mình sau cùng chỉ mang lại những rắc rối và gánh nặng cho những người khác, rồi tớ lại dẹp những ý tưởng đó đi, tớ xóa sạch ngay những điều làm tớ có thể khiến họ tự hào, bởi vì thứ họ muốn bây giờ chỉ là muốn tớ trở nên bình thường và đừng cố làm gì quá khác biệt, tớ hiểu bởi vì tớ đã từng mắc sai lầm và đã từng không có cơ hội để sửa nó, những quá khứ đáng xấu hổ và buồn tủi cứ hiện trên đầu tớ như muốn nói rằng là tớ thật sự là một kẻ kém cỏi và thua cuộc. Và kể cả khi tớ có thành công hay có được thành tựu ở một vài lĩnh vực thì tớ vẫn nghĩ tớ không xứng đáng điều đó, là tài năng thật sự hay do may mắn và ăn theo người khác? Tớ cũng chẳng thể biết nữa.
…..
Tớ thích những hôm ngồi một mình, ngoái đầu ra ngoài cửa sổ để nhìn những dòng xe đang nối đuôi chạy trên đường phố rồi thả mình vào trong nhạc của Vũ, Cá Hồi Hoang và đắm chìm mình vào đó. Dòng xe cứ chạy, trong tâm tớ cũng quay cuồng như thế, tớ cố vùng vẫy, nghĩ tốt và sống tích cực lên nhưng mọi thứ lại quá dễ dàng để trở về như cũ, phản kháng rồi chấp nhận, chấp nhận rồi buông bỏ, buông bỏ rồi lại phản kháng,… cứ thành một vòng tròn lẩn quẩn mà chẳng thể nào tìm được lối ra.
….
“Sau cùng thì liệu có dễ dàng để tìm cho mình một “tia sáng” hay không?”
-Tân-
