MỘT CUỘC TÌNH

Tác giả: Trần Thuỷ

Ly bần thần ngồi nhìn những bông cúc vàng đang khoe màu rực rỡ. Nhón tay, cô hái dăm bông rồi trịnh trọng cắm lên ban thờ.

Đôi mắt cô tràn lệ.

Hôm nay là ngày giỗ mẹ. Vậy là cô không thể về được với mẹ, dịch bệnh kéo dài đã thay đổi dự định về cải mộ cho mẹ của Ly. 

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh ngôi mộ tiêu điều không có người thăm nằm hứng nắng, hứng gió trên đỉnh đồi heo hút. Cô lấy tay vuốt ve bức ảnh chân dung mẹ. Đôi mắt lấp lánh của mẹ như đang hiền từ nhìn cô âu yếm. Áp tay vào, Ly nhắm nghiền mắt lại, dòng kí ức lại hiện về xót xa, nhức nhối.

***

_Con kia, ai cho mày ăn hết chỗ cá. Đấy là phần cho cả chiều nghe chưa. Mày có làm gì đâu mà đòi ăn lắm hả…hả.

Mỗi lần hả là một lần túm tóc bị giật ngược lại. Người đàn bà có khuôn mặt mỏng, đôi mắt long lên, miệng tru tréo.

_ Đi tưới rau nhanh không chết với tao bây giờ.

Cô luống cuống chạy đi tìm bôdoa, cô muốn thoát khỏi những cơn thịnh nộ có thể trút lên đầu mình bất cứ lúc nào. Có công việc là có lý do cô trốn khỏi căn nhà đó, đỡ ngứa mắt người đàn bà mà cô gọi là dì. Nếu không nghe, tối dì mách bố có khi còn bị lôi ra đánh cho một trận no đòn vì tội dám cãi lại.

Vừa tưới rau, nước mắt cô không ngừng rơi. Cô có làm gì sai trái đâu. Đi học cũng chỉ vì đói mà cô ăn quá thêm một chút.

Vậy mà dì cấm cô, luôn theo dõi và chửi mắng thậm tệ.

Cô chạy thật nhanh lên ngọn đồi, gió se sẽ thổi mái tóc suôn dài quấn vào những vạt nắng vàng hiu hắt. Ngồi thụp xuống bên ngôi mộ đất lụp xụp. Những uất nghẹn như được mở lòng cứ tức tưởi, nức nở thành tiếng ai oán cất lên trong chiều hạ.

Đã 18 năm rồi, đêm nào cô cũng thầm ao ước được gọi tiếng mẹ ơi, được vùi đầu trong sóng tóc của mẹ để mẹ vỗ về an ủi. Người ta có mẹ như có bóng mát chở che, có mái ấm yêu thương để tìm về nương náu. Vậy mà cô, mới chào đời đã phải mồ côi. Nhà ngoại thì ở xa. Cô cứ lủi thủi cùng người bố lầm lỳ, ít nói trong căn nhà hiu quạnh.

Chỉ nhớ từ ngày bố lấy dì về, rồi có em. Những tưởng cô sẽ được bao bọc trong một gia đình hạnh phúc. Vậy mà chỉ sau một thời gian cô trở thành cái gai trong mắt dì. Cô lớn lên cùng những trận đòn roi và những lời nhiếc móc. Ngày hai bữa cơm chan đầy nước mắt. Bao nhiêu lý do, vì cô làm mẹ mất hay vì dù vất vả, đòn roi, cô vẫn dậy thì phổng phao, đẹp giống mẹ hay sao mà cả bố và dì không bằng lòng. Cô có chăm chỉ, chịu khó đến mấy cũng chẳng được lời khen ngợi. Bố hết giờ làm lại tìm niềm vui cùng rượu nên đâu biết cô nghĩ gì. Ly cứ lủi thủi, cô đơn trong cái ổ của mình. Một đứa trẻ chưa từng được nâng niu chiều chuộng, luôn khao khát cháy bỏng một tình thương. 

***

Nắng đã dần xuống nơi lưng chừng đồi. Luống cuống, đưa tay quệt vội những dòng nước mắt vương vãi, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Sợ dì phát hiện đi lâu, cô tất tả chạy về.

Bóng người khách đang nói chuyện với dì trong nhà khiến cô khựng lại nghe ngóng.

_ Cậu có thể ở đây một thời gian đi. Nhớ đóng tiền cho chị là được. Khi nào có chỗ ở mới thì ra. Dù sao thì chị cũng phải giúp cậu mà.

_ Vâng. Mẹ bảo em cứ qua chị trước. Có chỗ cho em ở nhờ là tốt rồi, chờ công ty xây xong nhà cho công nhân là em đến đó. 

Giọng người khách hồ hởi rồi liếc nhìn ra góc cửa nơi cô đang đứng. Cô vội vã nép mình. Ánh đèn nhà hắt thứ ánh sáng vàng ệch. Giật mình, cô đã nhận ra gã. Dáng người cao lớn, khòng khòng, cặp mắt sâu và đôi lông mày rậm như lưỡi mác. Lần nào đến chơi cũng cứ xoáy vào cô đầy khó hiểu. 

Gã em cậu của dì.

***

Từ hôm gã đến ở. Cả ngày đi làm suốt nhưng tối đến gã ăn chung với gia đình.Trong bữa ăn, bố lè nhè cùng chai rượu, dì ăn nhanh rồi đưa em đi hóng mát. Chỉ có Ly chờ dọn mâm, thỉnh thoảng bất chợt cô ngửng lên, hai má đỏ dừ khi gặp phải những tia nhìn táo bạo lạnh lùng của Gã trai 30 tuổi. Tim cô lẩy bẩy, run sợ, đám bát đĩa lập cập trên tay. Có hôm đang đứng dọn dẹp chạn bát, Ly bỗng thấy hơi thở gấp gáp, nóng bỏng ngay cổ mình. Quay lại cô chạm ngay vào bộ ngực vạm vỡ của gã như đang muốn ôm choàng lấy cô. Một tay gã giữ chiếc đĩa Ly đang lau. Giọng gã thì thào.

– Để anh!

Ly hấp tấp đẩy tay gã, giọng run rẩy.

– Cậu lên nhà đi, cháu làm được.

Rồi vội cúi thấp mình, luồn qua tay hắn đi nhanh lên nhà không dám hé răng.

Đêm đêm khi côn trùng cất tiếng nỉ non ngoài mép ao, ánh trăng chênh chếch xiên qua ô cửa nhỏ. Cô cứ thấp thỏm, chập chờn. Chỗ ngủ của cô là trái bếp đầu hồi, xung quanh toàn nồi niêu, rơm, củi. Cô cài cánh cửa gỗ thật chặt và chặn thùng gạo to đùng. Vậy mà, chốc chốc tiếng cố tình ủn cửa cọt kẹt, cọt kẹt lại lọt vào.

Ly sợ lắm, sợ ánh mắt lúc nào cũng rực lên mỗi khi bất ngờ chạm mặt. Gã ít nói chuyện với cô, nhưng ánh nhìn của gã đàn ông chưa vợ luôn tranh thủ đụng chạm thân thể cô, thiêu đốt cô mỗi khi có cơ hội. Ánh mắt thèm thuồng đàn bà, cứ si mê đến cuồng nộ khi lướt qua da thịt mơn mởn căng tràn của người con gái mới lớn, khiến cô chỉ muốn lẩn trốn.

Dì lờ đi, thây kệ vì có thêm món tiền hàng tháng. Còn bố mải mê công việc cũng chẳng thèm quan tâm để ý đến chuyện miếng mỡ đang treo trước miệng mèo. 

Cô như con muỗi cô đơn, không biết bấu víu vào đâu trong ngôi nhà của mình và từ từ dính lưới nhện. Càng quẫy đạp, những sợi tơ nhện càng róng riết, quấn chặt. Gã trai say mồi rắp tâm tìm cơ hội. Cô bất lực, sa bẫy vào một buổi trưa thanh vắng… 

Dì và em về quê, bố bận đi làm. Gã bất chợt bỏ ca giữa chừng như đã có kế hoạch rất lâu rồi. Ly hoảng hốt khi gã nhẹ nhàng lẻn vào bếp rồi bất ngờ ôm chầm lấy Ly lúc cô đang nấu cơm.

– Bỏ ra.. bỏ cháu ra!

Cậu bị điên à, cậu đang làm cái gì đấy!

Buông cháu ra..Buông ra…!

Có ai không… có ai không! Cứu tôi với.

Tiếng xoạc từ chiếc áo phin hoa của cô bị gã xé toang ra. Cả bầu ngực trắng hồng, căng tròn phơi ra trước mặt gã. 

Ly kêu lên nhưng ngôi nhà ở gần cánh đồng chẳng ai nghe thấy.

Cậu tha cho cháu… làm ơn tha cho cháu đi!

Tiếng cô rên rỉ van xin, gã đàn ông vẫn cố gắng ghì chặt người cô lại. Gã bế thốc cô lên phản, đôi tay dài nghều của gã bịt chặt miệng cô bằng một miếng mút. Thân hình cao lớn quấn chặt lấy cô như gọng kìm. Đôi môi tham lam tung hoành khắp cơ thể nõn nà trinh nữ. Ly gào ú ớ khản cả tiếng, cô cong người lịm đi, yếu ớt chống cự. Nước mắt bỏng buốt trên gương mặt thiếu nữ biết mình bỗng trở thành đàn bà. Tiếng gã thì thầm khi cắn vào tai cô. Cô đẹp lắm hãy cho gã được yêu cô, được làm cô thích. Gã si mê cô từ lâu rồi. Gã nói với đôi mắt đờ đẫn vì thỏa mãn. Hai tay vẫn không ngừng ve vuốt khắp cơ thể của cô… mùi cơm bén lửa khê nồng tỏa khắp gian bếp…

Đáng lý phải tố cáo hành động của gã với bố và dì. Vậy mà chỉ nhìn thấy bản mặt khó chịu của hai người, nhìn vào đôi mắt nửa như đe dọa nửa như cầu xin của gã khiến miệng Ly cứng lại.

Cô cứ như người mất hồn, học cũng không vào, về nhà chỉ chạm mắt với gã thôi là cô muốn chui xuống đất. Rồi gã lại tranh thủ thì thào những lời êm dịu, những ánh mắt vuốt ve. Cô bất lực, run rẩy ngả vào vòng tay gã, thông đồng với gã mối quan hệ bất chính. Bởi trong ngôi nhà đó chỉ có gã sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô trước những trận cuồng nộ của bố và dì. Và cũng chính gã cho cô cảm giác được quan tâm, được yêu thương chiều chuộng mà một cô gái mồ côi luôn khao khát cháy bỏng. Cô như đứa trẻ uống nhầm men tình. Lúc đầu sợ sệt vì cay nồng, nhưng càng về sau càng ngấm càng say. Đêm đến mong ngóng cho bố với dì thật sâu giấc, Ly lén mở cửa cho gã chui vào. Hai thân xác như lửa tình rực cháy, quận lấy nhau nơi góc bếp. Cô đắm đuối chơi vơi trong dục vọng tội lỗi.

***

_Đồ mất dạy, mày cũng mất dạy giống con mẹ mày thôi…đồ lăng loàn. Chắc gì mày đã là con tao. Tao cũng chỉ là thằng đổ vỏ thôi. Mày cút đi.

Bố gầm lên, chực cầm lấy cái chổi chỉ muốn phang cô.

_Con xin bố. Bố tha cho con, con trót dại…con xin Bố.

_ Đi, đi ra khỏi nhà tao. Mày không phải là con tao. Mày và con mẹ mày bôi tro trát trấu như vậy đủ rồi. Đi đi cho khuất mắt tao…

Bố nhìn cô những tia nhìn vằn đỏ đầy căm hận.

Dì ấn vào cô túi quần áo rồi đẩy ra đường. Đôi mắt sắc như dao lam không mảy may rung động.

_ Hãy tự lo thân mình đi. Đừng có ý nghĩ tìm nó. Hiểu chưa. Nhà tao không bao giờ chấp nhận việc lăng loàn của mày. 

Đi đi…dì rít lên.

Ly nức nở ôm túi quần áo, cánh cửa đóng sầm trước mắt cô. Trời đất như xụp xuống, tất cả thế giới như đang quay lưng lại, vô cảm. Quệt vội những giọt nước mắt, chầm chậm cô lê từng bước nặng nhọc lên đỉnh đồi lồng lộng gió. 

Từ hôm cô báo tin có thai, gã đã bỏ cô thật sao, những lời yêu thương ron rót bên tai, những lời hứa về một giấc mơ hạnh phúc hóa ra cũng chỉ là dối trá. Mục đích được thực hiện và con cáo đã hiện nguyên hình? Cô biết đi đâu bây giờ giữa mênh mông trời đất này.

Gió thổi ngược những lọn tóc mai bết nước mắt trên gương mặt bần thần, ngơ ngác. Vài xác lá vương vãi trên ngôi mộ im lặng. Ly trân trối như cố lật từng vạt đất, nhìn sâu dưới đáy mồ để chất vấn người trong mộ sao nỡ sinh ra cô ngu dại trên cõi đời đầy gian dối này. Cô có thể tìm gã ở đâu? 

Bất giác cô đưa tay sờ lên cái bụng lùm lùm. Trong đầu cô hiện ra những khu công nghiệp lấp lánh ánh điện. Đúng rồi gã chắc không thể bỏ việc. Cô phải lên đó để tìm gã mới được.

***

_ Ối…ối..cứu tôi…

Cô sửng sốt hét lên khi thấy chiếc xe bất ngờ lao vào mình rồi ngã vật ra. Tiếng xe máy phóng vọt đi trong ánh đèn đường loang loáng. Mấy người đang chờ xe buýt xúm lại. Ly nghe loáng thoáng tiếng người bán nước.

_ Thằng mất dạy ấy nó mù à. Mà sao cô này ngồi cả chiều ở đây chẳng thấy lên xe nào cả.

Rồi ngất đi, miên man… Tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, mùi cồn ê te xực vào mũi nồng nặc. Cửa mình ê ẩm, tay cô lằng nhằng dây truyền.

_ Em đã tỉnh?

Ly lờ mờ khi nhận ra khuôn mặt một người phụ nữ trạc gần bốn mươi.

_ Em sống ở đâu. Số điện thoại của chồng em là gì để chị gọi cho?

Cô lắc đầu, những giọt nước nước mắt nóng hổi chầm chậm lăn dài trên má.

_Chị ơi em chẳng có ai cả.

Người đàn bà nhìn cô gái còn quá trẻ thoáng hiểu sự tình.

_ Vậy em có thù hằn với ai mà người ta cố tình tông xe vào em? Đứa con em…đã không còn…

Cô nức nở lắc đầu lần nữa. Đôi môi yếu ớt, phải rất lâu khi thật bình tĩnh cô kể lại cho người đàn bà nghe tình cảnh của mình.

Người đàn bà đã chứng kiến từ lúc cô bị xe lao vào, đã đưa cô đến bệnh viện, lắc đầu xót xa nhìn cô đầy thương cảm. 

_ Hãy về ở tạm với chị nhé. Dù sao em cũng không có chỗ nào để đi?

Cô ngước đôi mắt mọng nước, đôi tay run run nắm lấy vạt áo người đàn bà không quen biết đầy hàm ơn.

***

Căn phòng nhỏ được bài trí xinh xắn thoang thoảng mùi sơn mới. Mâm cơm đã được bày biện đẹp mắt trên miếng lynon hoa đặt ở giữa nhà. Tiếng chuông gió ngoài cửa chính leng keng, cả nhà chị Liên đã đến. Chị làm quản đốc cho một công ty liên doanh với Hàn Quốc. Rất may cho cô, công ty chị đang thiếu công nhân. Mặc dù cô chưa tốt nghiệp xong cấp 3 nhưng nhờ uy tín của mình, chị đã xin cho cô một chỗ làm ổn định. 

Những nỗi đau rồi cũng nguôi ngoai, Ly tìm được bình tâm trong cuộc sống mới, chăm chỉ và luôn đáp ứng được với những yêu cầu chính xác khắt khe của công việc. Hôm nay cô dọn lên căn phòng nhỏ mà công ty sắp xếp cho mình. Bữa cơm ấm cúng cô mời ân nhân như một lời cảm ơn sâu sắc.

Chị cùng gia đình đến chia vui nhưng đi kèm một người đàn ông Hàn Quốc có gương mặt hiền lành, phúc hậu. Chị giới thiệu anh tên là Jun, mới sang làm ở phòng kĩ thuật. Cô nhìn anh, một thoáng ngượng ngùng, khuôn mặt cả hai bừng đỏ.

_Nào cả nhà cùng ăn cơm nào. Cô Ly nấu  ăn khéo quá, nhiều món ngon quá. 

Chị kéo tay Ly ngồi xuống rồi nhanh chóng tiếp thức ăn cho mọi người. Anh Jun rất tự nhiên, cố bập bẹ chút vốn tiếng Việt ít ỏi để thể hiện làm cho không khí trở nên thân mật, đầm ấm.

Từ hôm đó thỉnh thoảng Jun lại qua chỗ Ly làm, lấy lý do kiểm tra và chỉ bảo công việc. Nhìn đôi bàn tay thô ráp lắp những linh kiện cực chuẩn, ánh mắt trìu mến dành cho cô. Tâm hồn non nớt vừa trải qua bao xước xát trong cô bỗng trào dâng những rung cảm thổn thức.

***

Chiều nay Ly được bạn bè trong công ty mời đi sinh nhật tại một quán bar. Lần đầu tiên đến chỗ đông người Ly cũng tập trang điểm một chút, trông cô thật duyên dáng, quyến rũ. Cô đứng hiền lành nép mình ở một góc bàn. Tiếng nhạc vẫn đang dạo những bản balad nhẹ nhàng. Dưới ánh đèn lấp lánh mờ ảo bất ngờ một ánh mắt lướt qua làm cô giật mình, đúng là gã, người đàn ông đã dạy cô biết làm đàn bà và đang tâm bỏ mặc cô giữa bơ vơ khốn đốn. Ly quay người, định chốn chạy thật nhanh nhưng không kịp. Gã đã nhìn thấy cô liền lập tức đuổi theo và chặn cô ở ngay bên ngoài quán. Không cho cô kịp gọi xe, hai tay gã bế ôm gọn cô vào lòng như đã từng bao lần gã hành động như vậy.

_Ly anh đi tìm em. Sao em lại ở đây. Ly…? Giọng gã khắc khoải, vẻ mặt đầy đau khổ.

_Anh bỏ tôi ra. Cô la lên hoảng hốt.

_ Ly, nghe anh nói này, em đang ở đâu?

Ly cố vùng vẫy khỏi cánh tay của gã. Mấy người bạn của cô chạy ra, thấy vậy gã vội buông cô xuống. Có chiếc taxi đang đậu bên lề đường cô liền leo lên. Bóng dáng lêu nghêu của gã thẫn thờ đổ dài dưới ánh đèn đường.

***

Gã rít điếu thuốc đến tóp cả má rồi ngồi dựa vào tường nghĩ ngợi. Đời gã rong ruổi lang chạ với đủ dạng đàn bà, cả những cô cave dày dạn kinh nghiệm.  Vậy mà gã cứ thấy nhớ cồn cào cô thôn nữ trinh trắng nơi góc bếp ẩm thấp đã đem đến cho gã những tột cùng của khoái lạc, và cảm giác về một hạnh phúc có thực. Gã mơ ước một gia đình, những đứa con xinh xắn với cô gái ấy là bến đỗ cuối của đời mình. Gã sẽ chăm sóc cho cô, cho gia đình nhỏ của gã. Nhưng từ hôm về thưa chuyện với mẹ, gã đã bị phản đối kịch liệt. Gã biết giữa gã và cô là một hố sâu vô hình trong mối quan hệ, nhưng gã không nghĩ rằng mẹ gã và chị gã lại tức giận đến vậy. Chị gã cấm cửa không cho thằng em bén mảng đến nhà, vứt hết đồ của gã ra ngoài, gã phải tự thuê nhà trọ riêng. Lúc xong việc quay lại tìm Ly thì được biết cô đã bỏ nhà đi rồi.

Gã bần thần nhìn lên trần. Đôi thạch sùng vô tình quấn lấy nhau trước mặt gã làm gã ngứa mắt ném mạnh chiếc dép về phía chúng. Cả hai đang ân ái bị phá đám bất ngờ buông nhau chạy miết. 

Gã sầm mặt xuống, vậy ư, bao nhiêu mặn nồng bỗng tan thành mây khói, chả lẽ nhanh chóng vậy ư?

Lần tìm ra địa chỉ của Ly nhưng lần nào đến gã cũng bị cô chối từ thẳng thừng. Gã điên lắm, gã nhớ cô đến cồn cào. Hôm nay gã cố làm ra vẻ bình thản, ăn mặc thật chải chuốt, gã muốn gặp cô để xin lỗi về tất cả và cũng muốn hỏi cô giọt máu của gã ở đâu rồi. Tại sao cô phá bỏ giọt máu của gã? 

Vừa gửi xe bên ngoài đường lững thững đi bộ vào, gã bỗng thấy một người đàn ông bước xuống từ taxi cũng đi về phía phòng Ly. Mặt gã chợt bùng lên, một cảm giác ghen tuông như luồng điện giần giật chạy trong người. Ly không đóng cửa nên gã đứng bên ngoài cũng có thể thấy được.

Họ thật thân mật. Gã nhìn thấy. Họ ăn cơm với nhau rất tình tứ, anh ta rửa bát còn Ly đứng bên cạnh lau bát, thỉnh thoảng lại khúc khích cười. Mà hình như anh ta không phải người Việt, gã phỏng đoán thế vì nghe giọng lơ lớ. Lông mày gã quắc lại, tay gã đấm thật mạnh vào bức tường, máu nóng như trào ngược trong huyết quản. Rồi không làm chủ được cơn ghen đang bùng lên, gã lao nhanh vào, túm lấy người đàn ông và cứ thế đấm liên hồi vào mặt, vào đầu không thương tiếc, khiến anh ta bất ngờ không chống cự nổi. Máu mũi trào ra lênh láng, anh ta quằn quại dưới nền nhà. Quay về phía Ly gã gào lên.

– Con tôi đâu rồi, trả con cho tôi.

Giọng Ly kêu cứu thất thanh, mọi người xung quanh nghe thấy liền xông vào, rất lâu mới giữ được tay gã lại. 

***

Đêm trong trại giam thật yên ắng, tiếng con thạch sùng tìm bạn tình lại tắc tẻm. Gã ngồi như dán mình vào bức tường, mắt nhìn vô định, hai đầu gối gập lại quá mang tai, mái tóc rối bời xộc xệch. 

Bản án 8 tháng tù vì tội cố ý gây thương tích cho người khác đã nghiễm nhiên choàng lên cổ gã. Trong những ngày ở đây gã thấy thật ân hận cho hành động hồ đồ, phi nhân tính của mình. Nhưng có một điều mà gã còn thấy nghiệt ngã hơn, đau lòng hơn khi biết. Người ta đã truy tìm ra, đứa con của gã bị chính chị gái gã thuê người tông xe sát hại. 

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, khẽ tràn qua kẽ mắt nhức nhối.

***

Sân bay Nội Bài vào chiều thu ngập tràn ánh nắng. Ly đang vui vẻ làm thủ tục cùng chồng cô _Jun để về Hàn quốc đoàn tụ. Lúc ra cửa cô nghe một tiếng gọi giật lại

” Ly”. 

Quay người cô thấy gã, đôi mắt nhìn cô sâu thẳm, thoáng ngượng ngùng. Jun đẩy nhẹ vai cô khẽ nói

– Em ra gặp anh ấy một chút đi.

Ly tiến tới phía gã. Đôi tay gã như xoắn lại, hai mắt cúi xuống, rồi rất lâu gã mới bật lên thành tiếng nghèn nghẹn. 

– Cho anh xin lỗi về tất cả…Em đi xa rồi…nhớ giữ gìn sức khỏe…

Rồi gã bất chợt nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, làn môi mềm, hơi ấm tỏa ra từ cô như gợi lại những ngày tháng êm ái đầy nuối tiếc. Tay gã rưng rưng nắm lấy tay cô, giọng gã khàn lại nghẹn ngào.

– Jun sẽ thay anh chăm sóc em… Cho anh gửi lời xin lỗi đến anh ấy. Mong hai người luôn hạnh phúc…

Buông tay cô thật nhanh, gã bước như chạy về phía nhà chờ.

Ly nhìn theo cái bóng gã cao gầy lẫn trong đoàn người. 

Cô khẽ thở dài, rồi lặng lẽ bước về phía chồng. Tiếng loa phát thanh đã vang lên thông báo, hành khách đi chuyến bay Seoul chuẩn bị sẵn sàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *