Trả lời bởi Nicole Cooper, sống tại Đài Trung, Đài Loan (2017 – nay)
——————————
Những quan điểm dưới đây là dựa trên những gì tôi từng trải qua và những gì tôi đã nhìn thấy ở Đông Nam/Đông Á. Tôi hiện tại sống tại Đài Loan, đã từng du lịch Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Singapore.
#1 The Paparrazi Treatment
Các quốc gia châu Á phần lớn khá là giống nhau, vậy nên trừ khi họ du lịch ngoài châu Á, nhiều người có thể chưa từng gặp được một người da đen nào trước đây (hoặc một người da trắng). Họ rất tò mò về người nước ngoài. Người Trung sẽ xếp hàng và chụp hình với tôi như thể tôi là một người nổi tiếng. Nếu tôi từ chối yêu cầu của họ, một vài người cũng sẽ lén lúc chụp một bức ảnh hoặc chạm vào tóc hoặc da tôi (mà không xin phép). Thật lòng mà nói điều đó khá là thô lỗ và xâm phạm. Tôi luôn luôn thắc mắc là tại sao họ luôn làm như vậy. Họ dự định sẽ làm gì với mấy bức hình đó? Họ thật sự nghĩa tôi nổi tiếng sao? Hay tôi chỉ là thú mua vui? Hoặc họ sẽ đăng tấm ảnh đó lên mạng kiểu “nhìn một người da đen này” và có thể lấy tôi ra làm trò đùa?
#2 Ngây thơ về thế giới bên ngoài
Nếu như giọng nói của tôi không dễ nhật ra, nhiều người sẽ cho rằng tôi đến từ một nơi nào đó ở châu Phi, chứ không phải Mỹ. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi tôi bảo họ rằng tôi là người Mỹ. Thậm chí một vài người còn hỏi tôi rằng bố mẹ tôi đến từ đâu bởi vì họ không thể hiểu được tại sao một người da đen mà lại không sinh ra và lớn lên ở châu Phi. Gia đình tôi đến từ quần đảo Caribean, vậy nên nếu tôi trả lời câu hỏi này, họ sẽ chỉ cho rằng nó chẳng hẳn đâu đó ở châu Phi bởi vì họ không nghĩ rằng có những quốc gia chủ yếu là người da đen nằm ngoài lục địa châu Phi. Khá buồn cười bởi vì một vài họ biết đến Obama, Beyoncé, Kobe Bryant, Steph Curry, và Lebron, nhưng tôi đoán họ nghĩ rằng những người này là một dân tộc thiểu số ít người ở Mỹ. Thực tế là có đến mấy triệu người da đen ở phương Tây và họ đa sống ở đó mấy thế hệ rồi. Và nhân lúc tôi đang nói về châu Phi, một vài trong số họ có cái nhìn khá ngây thơ về châu Phi cũng giống như nhiều người phương Tây thơ ngây khác. Họ (người châu Phi) không phải tất cả đều nghèo, và tôi sẵn lòng cá với bạn rằng một số người châu Phi sống và làm việc ở Đông Á đến từ các gia đình giàu có.
#3 Văn hóa nể nang mặt mũi
Mọi người có một cách rất vòng vo để nói với bạn điều gì đó là sai. Tôi làm việc ở Đài Loan, và sự gián tiếp của họ thường làm tôi khó chịu.
#4 Nhà tắm
Tôi đã biết đến việc toilet xổm trước đấy, nhưng tôi chưa bao giờ dùng cái nào như thế trước khi đến Đông Á cho nên điều này khá mới lạ đối với tôi. Rõ ràng là nó việc đi vệ sinh thế này tốt cho sức khỏe hơn (Tôi có thể hiểu được tại sao).
Vòi xịt đít là một phát mình vĩ đại nhất trên đời!
Nhiều gia đình Đài Loan có “nhà tắm ướt/wet bathroom” có nghĩa là không có cửa ngăn giữa chỗ tắm và phần còn lại. Khi bạn đi tắm, toàn bộ sàn nhà đều sẽ bị ướt nhẹp.
#5 Lái xe
Mọi người lái xe rất liều lĩnh. Bởi vì phần lớn họ đều như thế, đã tạo nên một hệ thống giao thông hỗn loạn liều lĩnh nhưng lại rất trật tự. Là một người đi bộ, đừng nghĩ rằng bạn có quyền ở đây. Bạn ở dưới đáy của hệ thống giao thông và những phương tiện giao thông khác lớn hơn ở trên bạn. Tôi đã bắt gặp rất nhiều tai nạn giao thông ở Đài Loan rồi, đó là lý do tại sao tôi chưa gấp gáp mua một chiếc xe máy làm gì.
#6 Ăn chung
Mọi người ăn theo phong cách gia đình, có nghĩa là bạn sẽ gọi một đống thức ăn (thịt, rau, cơm,v.v.), tất cả sẽ để ở giữa bàn ăn và mọi người lấy món nào họ muốn. Tôi cũng khác thích ăn uống như nào.
#7 Corner Stores 2.0
Ở Đài Loan, bạn có thể tìm thấy 7-11 hoặc Family Mart ở gần như mọi tòa nhà ở các thành phố lớn. Lý do: Những cửa hàng này không giống như những cửa hàng tiện lợi bạn thường thấy. Ở đây bạn có thể nhận hàng hóa, in giấy tờ, trả tiền hóa đơn, gửi emails, gọi taxi, và nhiều thứ khác nữa! Thật sự rất rất tiện lợi luôn!
#8 Địa vị xã hội (Status)
Mọi người thích hỏi bạn làm nghề gì và lương bổng bao nhiêu, điều rất lạ đối với văn hóa Mỹ. Người Mỹ có thể đánh giá bạn dựa vào nghề nghiệp, nhưng họ sẽ không hỏi bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Phần lớn, mọi người sẽ ước đoán lương của bạn trong đầu, chứ không nói toẹt ra bằng miệng.
Ở Mỹ, mọi thứ thường được đánh giá qua màu da. Ở Đài Loan (và những nơi khác), mọi người đánh giá dựa vào bạn đến từ nơi đâu. Một người da đên đến từ các quốc gia phương Tây sẽ được đối xử tốt hơn một người da đen đến từ một quốc gia châu Phi nào đó bởi vì ở trong suy nghĩ của họ, Châu Phi = Nghèo còn Mỹ/Canada/Úc/NZ/Châu Âu = Giàu. Tôi có theo dõi một anh chàng người Ghana trên Youtube, anh ấy bảo rằng rất khó khăn cho anh ấy tìm được một việc làm ở Trung Quốc bởi vì anh đến từ Ghana, nhưng nếu ảnh nói ảnh là người Mỹ trên đơn ứng tuyển, anh ấy sẽ nhận được nhiều phản hồi hơn.
Phần lớn các quốc gia ở Đông Nam Á (như người Indonesia, người Việt Nam, người Philipine) được coi là nghèo. Giồng như người Mexico và Trung Mỹ ở Mỹ vậy, họ được dính mác là những người làm những công việc “chân tay” hàng giờ đồng hồ với mức lương rẻ bèo. Tôi biết có mấy anh bạn người Indo và Philipine bị cảnh sát dừng lại để xuất trình giấy cư trú.
#9 Dị ứng với mặt trời
Cũng giống như ở cộng đồng người da đen và người Mỹ Latinh, tôi biết sự phân biệt màu da cũng tồn tại ở châu Á, nhưng tôi nghĩ họ đã đưa lên một tầm cao khác. Ở Thái Lan, bạn có thể thấy những bảng quảng cáo to đùng về kem làm trắng da. Mọi quảng cáo đều có hình một người châu Á với bề ngoài trắng nhất có thể. Trên thẻ cư trú của tôi, da tôi được làm sáng lên. Vào những ngày nắng (kể cả khi nhiệt độ không hề nóng), bạn có thể thấy mọi người trốn dưới tán dù hoặc mặc áo hoodies (kể cả đó là giữa mùa hè) để họ không bị rám nắng. Một vài người Đài Loan sửa dụng mấy cái filter để khiến họ trắng hơn trong ảnh để đăng lên mạng xã hội. Tôi chụp ảnh với một người bạn và khi cổ đăng ảnh lên và tag tôi trên Facebook, tôi trong ảnh kiểu “Tôi trắng hẳn ra!”.
Trắng = giàu và có địa vị xã hội
Ngâm đen = nông dân nghèo phải làm việc dưới nắng.
Bạn sẽ nghĩa rằng người châu Á da tối màu không tồn tại. Tôi đã từng mấy một vài người Ấn Độ, Indonesisa, Thái, Malay và Đài Loan thậm chí da họ còn tối hơn da tôi. Họ chỉ là một gương mặt thiểu số ở châu Á.
#10 Mọi người nói cái mà họ thấy
Trong khi nói về những vấn đề nội bộ được xem là thô lỗ, thì việc đánh giá ngoại hình của ai đó lại hoàn toàn không phải thô lỗ. Ở Đài Loan, tôi từng gặp những người lạ ngoài đường bước đến trước mặt tôi và nói rằng tôi nhìn khỏe mạnh như nào bởi vì tôi trông rất thể thao và tiếp tục nói về ngoại hình “khác biệt” của tôi với bạn bè của họ kể cả khi tôi không thật sự muốn nghe. Họ không hề nói gì xấu cả (từ những gì tôi hiểu), tôi chỉ nhật ra việc này ở đây rất bình thường.
Nếu bạn mập, họ sẽ nói bạn mập hoặc to (hoặc nghĩ bạn đang mang thai nếu bạn là phụ nữ). Chứ không phải tròn trịa, plus size, đầy đặn hay bất kì từ ngữ lịch sự nào khác. Trong văn hóa của họ, điều này không hề thô lỗ, điều này có thể khiến nhiều người ngạc nhiên, đặc biệt bởi vì định nghĩa “mập” của họ khác với người phương Tây khi mà hình thể của người Đông Á nhỏ hơn những chủng tộc khác.
#11 Thuê và sỡ hữu
Có vẻ những phần lớn người dân ở Đông Á (đặc biệt đúng với Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kong và Singapore) đều sống trong một căn hộ. Rất ít người sỡ hữu một căn nhà bởi vì nhà vô cùng mắc.
#12 Người trẻ ít độc lập hơn
Giữa các lục địa với nhau, người châu Á thường sẽ có tính cộng đồng hơn trong khi người Mỹ sẽ luôn là các cá thể riêng biệt. Những người Đài Loan ở độ trung tuần hoặc lớn tuổi thường tỏ ra ngạc nhiên khi tôi sống một mình ở độ tuổi 24. Người trẻ sống với bố mẹ lâu hơn, nên một vài trong số họ chưa bao giờ được dạy làm những việc “người lớn”, nên họ có thể trông “chưa trưởng thành” ở một khía cạnh nhất định so với cách nhìn của người phương Tây.
#13 Hút thuốc
Rất ít luật lệ về nơi nào bạn có thể hút thuốc. Miễn là bạn hút ngoài trời thì ổn rồi.
#14 Ứng dụng nhắn tin
Mọi người ở Đài Loan không trao đổi số điện thoại, họ trao đổi Line cho nhau (ở Trung Quốc thì WeChat). Đó là một ứng dụng nhắn tin (như WhatsApp) cho phép bạn gọi điện và nhắn tin miễn là bạn có WiFi. Tôi thường quên luôn số điện thoại Đài Loan của mình bởi vì chẳng bao giờ dùng đến nó. Tôi chỉ mua gói dữ liệu di động mỗi tháng thay vì trả tiền cho mỗi phút gọi.
Theo: 光賢
