Này những người vô thần, con gái năm tuổi của các ông đang hấp hối và con bé hỏi: “Khi chết đi con có được lên Thiên Đường không?”, các ông sẽ trả lời như thế nào?

Trả lời của Wiki: Con trẻ của người vô thần sẽ không hỏi mấy câu thế này đâu, chúng sẽ tiếp nhận kết thúc của mình hạnh phúc và yên bình hơn những đứa trẻ lo lắng không cần thiết về địa ngục.

A: Cecelia Smith, Quan điểm – Miễn phí không giới hạn (Được tạo ra trong suốt cuộc đời tôi.)

Dẹp bỏ những giả thuyết vô nghĩa của bạn đi và để tôi kể một câu chuyện có thật. Trong những năm 90, tôi là một cô hề chuyên nghiệp. Tôi đã xuất hiện trong các bữa tiệc sinh nhật, tiệc cưới, chương trình ở trường, chương trình ở cửa hàng, các bữa tiệc trong ngày nghỉ, dã ngoại của công ty – tất cả mọi nơi mà bạn có thể nghĩ đến, Violet P. Lavender đã có mặt ở đó. Tôi thậm chí còn có một vài khách hàng gia đình, nơi mà tôi sẽ đến mừng ngày sinh nhật của một đứa trẻ trong ba hoặc bốn năm liên tiếp.

Một trong những gia đình đó, có một cô bé đáng yêu (tôi sẽ gọi cô bé ấy là Emily trong câu chuyện này). Tôi đã gặp bé ở bữa tiệc sinh nhật của một người anh họ, và sau đó là vào ngày sinh nhật thứ 4 của con. Vào lần sinh nhật thứ 5 của bé con tôi cũng ở đó nữa. Bởi vì con bé sống trong một khu mà Violet rất nổi tiếng, Emily đã nhìn thấy Violet bốn hoặc năm lần trong năm, ngoài ngày sinh nhật của bé. Nhóm gia đình đó thật sự đã mang lại cho tôi nguồn thu nhập, bởi vì tất cả bọn trẻ nhìn thấy tôi rất thường xuyên nên tôi chạy show liên tục!

Một ngày nọ, có cuộc điện thoại yêu cầu tôi đến thăm Emily, và sớm hơn sinh nhật 6 tuổi của con bé cả tháng – mà lại đến Bệnh viện Nhi Đồng. Tôi có thói quen đến bệnh viện mỗi khi có thời gian rảnh rỗi giữa các chương trình. Đây là lần đầu tiên tôi được yêu cầu đến chơi với một đứa trẻ cụ thể.

Khi Violet đến, Emily đã được đưa vào phòng riêng. Khi tôi ở hành lang, người ta bảo tôi rằng con bé đã rất yếu và rất mong manh. Họ nói với tôi rằng bé không biết con bé sắp chết.

Vì vậy, khi bước vào phòng khử trùng ấy, Violet P Lavender nổi bật trong căn phòng trắng toát chỉ toàn máy móc trắng xóa. Một người hoàn toàn Tím lịm, với bóng bay và ma thuật và niềm vui! Emily mỉm cười, vỗ tay và dùng năng lượng quý giá của em để cười. Chỉ có hai người được phép vào phòng một thời gian, chỉ có tôi, Emily và phụ huynh của em, với những người khác đang nhìn xuyên qua bức tường bằng kính.

Tôi ở lại chỉ trong khoảng 20 phút. Khi tôi nói lời tạm biệt, con bé nắm lấy tay tôi và hỏi câu hỏi khó nhất trên đời … “Violet, mình có thể gặp lại bạn lần nữa không?”

Tôi đã làm những gì mà bất cứ ai ở vị trí đó sẽ làm – tôi nói dối. Tôi mỉm cười với em và nói: “Tất nhiên rồi! Mình sẽ có mặt tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 6 của cậu! “Đứa trẻ xinh đẹp lắc đầu buồn bã và nhẹ nhàng nói với tôi:” Violet, xin lỗi. Mình sẽ không tổ chức sinh nhật nữa. Ý mình là, mình sẽ gặp lại cậu trên Thiên Đường chứ? “

Con bé đã biết về tình hình của mình! Mẹ bé đã ra khỏi phòng, bỏ lại tôi ‘một mình’ với sự thật khủng khiếp ấy.

Thế thì một người vô thần trong bộ đồ hề đã nói gì với một đứa trẻ đang hấp hối muốn bàn luận về Thiên Đường nào?

Tôi hỏi bé “Cậu nghĩ rằng Thiên Đường trông như thế nào?” Con bé không biết, nhưng bé sợ rằng em sẽ hoàn toàn cô độc trên căn nhà lớn ‘trên đấy’ mà chẳng có ai nói chuyên cùng em.

Tại sao con bé lại nghĩ như thế? Có vẻ như một thằng ngốc đã nói với em rằng Thiên Chúa đã chuẩn bị một Lâu đài to cho em, trên thiên đường, và con bé sẽ sớm đến đó. Và Lâu đài theo ý em là một “ngôi nhà lớn” … chỉ dành cho em! Con bé sợ bởi ý nghĩ này, và chẳng muốn đến đó, nhưng cô ấy không thể hỏi bố hay mẹ mình về điều đó bởi vì (con bé thì thầm) “họ không biết rằng mình đang chết đi.”

Vì vậy, tôi đã cười và nói với Emily rằng TẤT NHIÊN em sẽ không chỉ có một mình! Ngôi nhà của em sẽ ở con phố với rất nhiều đứa trẻ khác, và ngay bên cạnh phố của em ở là nơi mà tất cả CHÚ HỀ SỐNG! Và gần đó là một công viên lớn nơi mà tất cả các con chó con và mèo con chơi đùa! (Điều đó khiến con bé bật cười)

“Cậu sẽ ở đó nữa chứ, Violet?” Con bé cứng đầu! Em không chịu buông tha tôi! Tôi nói với bé rằng tôi sẽ không ở đó một thời gian dài, nhưng tôi có bạn bè ở đó, và em có thể nói với họ rằng con bé biết tôi. Ngoài ra, trong nhà còn có một TV ma thuật mà bé con có thể sử dụng để theo dõi bạn bè và gia đình mình vẫn đang sống, trong khi em đợi chúng tôi đến với em. Vì vậy, em ấy có thể dõi theo tôi và mẹ và bố và bất cứ ai khác mà em muốn, bất cứ lúc nào!

Bé con thấy nhẹ nhõm. Bé nói rằng em đã không còn sợ nữa. Sau đó nhắc nhở tôi đừng nói gì với bố mẹ em, bởi vì họ đã rất lo lắng về việc em bị bệnh, em không muốn họ buồn về việc mình sẽ chết.

Tôi đi ra khỏi phòng và đến được phòng y tá trước khi tôi khóc.

Violet đã tham dự buổi tiệc ‘tiếp theo’ của bé con … Tôi đã hỏi trước bố mẹ con bé, và Violet đã đến dự tang lễ với một loạt những quả bóng bay rực rõ, chào tạm biệt em.

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi giả thiết ngớ ngẩn của bạn là – trong ĐỜI THUC, bạn nói với đứa trẻ ấy bất cứ điều gì bạn có thể để chúng không cảm thấy sợ và khiến chúng nhẹ nhõm hơn.

BẤT KÌ CÂU TRẢ LỜI NÀO KHÁC kể cả khi đi ngược niềm tin cá nhân của bạn khi nói rằng có một thằng cha vô hình đã xây một lâu đài to đẹp trên trời LÀ SAI.

Niềm hạnh phúc của một đứa trẻ đang hấp hối quan trọng hơn bất kỳ cuộc tranh luận tôn giáo hay triết học nào mà bạn có thể có.

Theo: Minh Hà Lê Nguyễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *