Câu nói đó đã khiến cho những ai đang có mặt đều chết lặng.
“Cái gì? Mỡ người.” Anh cảnh sát tiểu Hùng lập tức đập bàn đứng dậy, thấy khách bàn khác hướng sự chú ý về, chị Âu Dương Minh Nguyệt vội giữ anh ấy lại.
Anh cảnh sát tiểu Hùng ý thức được hành động của mình có vẻ không ổn, vội ngồi xuống, nhưng biểu cảm vẫn khó lời diễn tả.
Anh ấy khẽ hỏi tôi: “Đinh Ẩn, em có chắc là mỡ người không?”
Tôi chưa nói gì, chị Âu Dương Minh Nguyệt đã bổ sung một câu: “Nên nhớ, mỡ người là chỉ mỡ béo tiết ra từ cơ thể người, thành phần chủ yếu là Trigrixerit, một lượng nhỏ Cholesteron, Inositol và axit béo”
Anh tiểu Chu nghe đến đây, hỏi thẳng: “Mỡ người mà cũng lấy được sao? Đừng đùa nữa, huống gì đây chỉ là một đầu bếp, lấy đâu ra các thiết bị tiên tiến.”
Tôi không trả lời thẳng anh ấy, mà nhắc đến cái nghề Tame Head thần bí: “Ở Đông Nam Á, có những người sống bằng nghề Tame Head, được gọi là Tame Head Master. Nói trắng ra, đó là những người dùng tà thuật, bùa chú để đạt được mục đích nhất định.”
“Đây là những thầy mo sống ở vùng núi xa xôi hẻo lánh, có thể chiết xuất mỡ người từ cằm, bụng của xác chết, từ hàng trăm năm trước đã có những Tame Head Master làm mỡ xác rồi, có cần máy móc công nghệ cao gì đâu.”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi nhìn tôi: “Vậy ý em là, thứ mỡ này, người bình thường cũng có thể chiết xuất?”
Tôi gật đầu: “Hung thủ hẳn phải cực kỳ thông minh, đến từ vùng nông thôn xa xôi nghèo đói, chịu đựng không ít khổ cực, em đoán hồi nhỏ hắn chẳng được mấy bữa no, cho nên mới cực kỳ theo đuổi những món ăn ngon mĩ vị.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng ngơ ngác nhìn tôi: “Đinh Ẩn, sao anh cảm giác em như một kẻ biến thái ẩn mình trong Sở Cảnh sát vậy nhỉ? Hớp một thìa súp mà nếm ra được mỡ người? Đã thế còn phác họa được tâm lý tội phạm thông qua mỡ người nữa chứ.”
“Không đúng, mỡ người.” Anh cảnh sát tiểu Hùng lấy tay ngắt cổ họng, hận không thể nôn hết món súp đã ăn suốt một tháng qua ra ngoài.
Tôi vỗ vai anh ấy: “Đừng phí sức nữa, các anh chị nên cảm thấy hạnh phúc vì chưa nghiện món xiên thịt dê kia, nếu không……”
Nói xong, tôi liếc mắt nhìn mấy bàn khác, phát hiện họ đã húp xong bát súp từ lâu, lúc này đang háo hức chờ món xiên thịt dê mang lên.
Những khách ruột này mới đáng thương hơn cả, ăn súp thịt dê nấu bằng mỡ người mà không hề hay biết, lại nghiện món [xiên thịt dê] không dứt ra được.
Nếu cai được thì tốt, ngộ nhỡ không cai được thì……
Tôi không dám nghĩ tiếp, đúng vào lúc này, cô nương kia quay trở lại, bưng lên thêm mấy bát súp thịt dê, đằng sau còn dẫn theo một soái ca cao ráo đẹp trai.
“Xiên thịt dê nướng xong rồi đây!” Cô nương háo hức nói.
Trên đĩa của vị soái ca kia là một xấp thịt xiên vàng ruộm, mùi thơm phưng phức ra sức bay về phía chúng tôi.
“Nhanh lên, không chịu nổi nữa rồi!”
Mấy khách ruột liền ngồi phịch xuống, gõ bàn thúc giục: “Chúng tôi đến trước, cho chúng tôi trước!”
“Nhanh, sắp không chịu nổi rồi, tôi muốn ăn xiên thịt tươi ngon nhất!”
Cô nương kia cười híp mắt bảo: “Ây da, đừng vội, ai cũng có phần hết.”
Nhưng khi cô nương ấy đến bàn chúng tôi, nụ cười lập tức trùng xuống: “Mọi người không ăn món súp này sao?”
Sau đó, cô ấy nhìn ra sau, hét lên một tiếng: Anh Úc Ninh.
Thì ra cái anh chàng soái ca cao ráo đó tên là Úc Ninh.
Anh Úc Ninh không hề tức giận, cười toe toét bước về phía chúng tôi, hỏi: “Quý khách, bát súp này không hợp khẩu vị quý khách sao?”
Anh Úc Ninh quả thực giống với những gì trong phần bình luận Wai-mai nói, rất đẹp trai, nước da trắng nõn khác thường, đẹp ngang với người da trắng, tròng mắt màu xám chuột, tai hơi nhọn, thoạt nhìn có chút giống yêu tinh.
Rõ ràng là một soái ca với tướng mạo lạnh lùng, toát ra hơi thở hờ hững không hợp tình người, nhưng lại đeo một cặp kính gọng đen, khóe miệng lúc nào cũng ngậm một nét cười, vô hình chung đã thu hẹp khoảng cách giữa người với người lại gần nhau.
Cô nương kia nhìn anh Úc Ninh như một kẻ si tình, khuôn mặt trùng xuống lại trồi lên một nét cười nồng nàn.
Tôi cũng cười đáp lại: “Cũng không hẳn là không hợp khẩu vị, chỉ là bọn em không quen uống trước khi ăn.”
Cô nương kia nhảy ra định nói gì đó, nhưng anh Úc Ninh ra hiệu cho cô ấy đi tiếp khách khác trước, chỗ này cứ giao cho anh ấy phụ trách.
Nhìn cô nương kia cầm dĩa thịt xiên mang cho người khác, anh cảnh sát tiểu Hùng lập tức đứng dậy ngăn cản, cô nương đi đến đâu, anh ấy cản đến đó.
“Quý khách!” Cô nương trừng mắt hậm hực.
Anh Úc Ninh vẫn giữ bộ dạng hiền lành, nhưng khó tránh việc phát hiện ra điều gì đó sai sai: “Quý khách không hài lòng với món súp này của chúng tôi, nên mới?”
Anh ta đã nói tránh như vậy, tôi cũng không tiện đáp lại quá khó nghe.
“Không có gì, chỉ là em thấy bát súp này có vị hơi lạ, định xem xem nếu không ăn bát súp thịt dê này, liệu vị của món xiên kia có còn bình thường nữa hay không.”
Anh Úc Ninh vẫn nhìn tôi cười, còn cô nương kia thì cứ kiên quyết nói đây là quy định của quán nướng Bưu ca, muốn ăn xiên thịt dê, bắt buộc phải ăn súp trước.
“Mọi người có thể không tuân thủ quy định, nhưng phiền mọi người hãy ra khỏi đây ngay bây giờ! Nếu không, đợi ông chủ đến, tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Mấy khách ruột của quán cũng lũ lượt nhìn chúng tôi, nói: “Đúng thế, đây là quy định, hoặc mấy người ngoan ngoãn tuân theo, hoặc mấy người đi quán khác mà ăn.”
“Chắc họ thấy Bưu ca không có mặt, nên mới cố tình gây sự với Lâm Lâm và anh Úc Ninh đấy.”
“Úc Ninh cũng hiền quá, phải tôi là tôi đấm cho mấy nhát.”
“Bát súp thịt dê này ngon thật, trong khi tôi còn thấy chưa đủ thì họ lại không muốn động vào, đúng là phí của giời, bọn họ không ăn đã đành, lại còn cản trở chúng ta nữa chứ.”
Thấy mấy vị khách càng lúc càng kích động, suýt chút nữa là xông lên cướp thịt xiên, anh cảnh sát tiểu Hùng không khỏi quát về phía họ: “Không cho mấy người ăn, là muốn tốt cho mấy người, cái đồ chó cắn Lã Động Tân (ý chỉ người không phân biệt tốt xấu).”
“Ơ, anh nói ai là chó.” Một người đàn ông cao lớn thô kệch trong số đó nóng mắt, suýt chút nữa là lao lên túm cổ áo anh cảnh sát tiểu Hùng, chị Âu Dương Minh Nguyệt vội cản anh ta lại: “Đại ca đừng nóng, chúng tôi cho rằng xiên thịt dê này có vấn đề, nên mới……”
“Có vấn đề, vấn đề gì?” Lúc này, một người đàn ông cao to vạm vỡ bước vào, đằng sau còn kéo theo một đám khách đến ăn xiên.
Tôi quan sát anh ta từ trên xuống dưới, hỏi: “Anh chính là Bưu ca?”
“Thì sao, quán này là của ta, nghe nói có kẻ tung tin đồn thịt xiên quán ta không sạch?” Bưu ca đeo một sợi dây chuyền vàng, miệng ngậm điếu thuốc, giọng sặc mùi Đông Bắc, trên mặt còn có một vết sẹo cũ đã nhiều năm tuổi, nhìn có vẻ không dễ dây.
Vào lúc Bưu ca định túm cổ áo mình, tôi liền lách sang bên cạnh, núp sau cánh tay to của anh ta, sau đó tiện tay trộm lấy xiên thịt, cắn một miếng với tốc độ bàn thờ.
Cô nương kia lập tức chửi bới: “Thằng nhóc này thật vô liêm sỉ, dám ăn trộm xiên của khách!”
Tôi mặc kệ cô ta, cẩn thận quan sát phản ứng của Bưu ca, quả nhiên anh ta liền nổi cáu, định xông lên đánh tôi, nhưng bị anh cảnh sát tiểu Hùng cản lại: “Còn tiến lên nữa thì đừng trách tôi khách sáo.”
Bưu ca sắn tay áo lên, dường như đã chuẩn bị sống mái với anh cảnh sát tiểu Hùng một phen.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt sợ hai bên sẽ lao vào đánh nhau, kéo tay tôi hỏi: “Đinh Ẩn, thịt này rốt cuộc có vấn đề không vậy, mau lên.”
Chị ấy vừa nói, vừa không ngừng liếc nhìn về phía anh cảnh sát tiểu Hùng.
Lúc này tôi mới khẳng định, hóa ra không phải Tương Vương hữu mộng thần nữ vô tâm, rõ ràng chị Âu Dương Minh Nguyệt chỉ cứng mồm, chứ thực chất vô cùng nhẹ dạ……
Tôi nhai thịt dê trong miệng, sau đó nhổ ra, dùng [Động u chi đồng] để phóng to quan sát, sau khi xác định đó là cơ delta của người, liền mau chóng báo cho anh cảnh sát tiểu Hùng: “Không sai, thịt này có vấn đề!”
Anh cảnh sát tiểu Hùng như thể tìm được một lý do chính đáng, nhưng tay Bưu ca lại thẳng thừng văng tục: “Bà nội cha mày, thịt ở đây đều do ông nhờ người làm, không tươi ông làm con mày.”
“Các người thật to gan, dám đến quán Bưu ca gây chuyện!” Nói xong, anh ta định nhấc máy gọi người.
Nhưng anh cảnh sát tiểu Hùng không hề lùi bước trước lâm nguy, mà cười khẩy: “Người gây chuyện là anh mới đúng!”
Bưu ca càng bực tức, gọi cho mấy nhân viên ở đằng sau tới giúp. Nhưng chưa đợi bọn họ đến gần, tôi liền rút giấy tờ mà chú Vương Viện Triều đưa cho từ trong túi ra, cảnh cáo: “Không được lại gần, nếu không, đừng trách tôi gán cho các người tội tấn công cảnh sát!”
[Còn tiếp]
