Một số người bị mê hoặc bởi điều này, bởi trước giờ chưa từng nếm qua mùi vị nào như thế.
Còn có những người vì ăn nhầm đồng loại, nên cơ thể mới xuất hiện phản ứng bài dị……
Sắc mặt chị Âu Dương Minh Nguyệt lập tức trở nên khó coi, lấy tay ôm miệng, cảm tưởng giây sau sẽ nôn mửa.
Hồi lâu, sau khi nén cơn buồn nôn lại, chị ấy không khỏi hờn trách anh cảnh sát tiểu Hùng: “Đều tại anh, cứ bắt em đi ăn xiên nướng đang hot trên mạng làm gì, giờ thì hay rồi, chẳng may đúng là…… Hùng Cửu Thần, đồ đáng ghét!”
Khuôn mặt rõ ràng là thanh tú cổ điển, nhưng lúc này lại mang vài phần hờn dỗi, toát ra vẻ yêu kiều chỉ phụ nữ mới có.
Anh cảnh sát tiểu Hùng lần này không cãi lại, mà liên tục nhận sai: “Đúng đúng, đều tại anh, đều tại anh.”
Anh tiểu Chu thấy bộ dạng của hai người họ, vội động viên: “Theo tôi đó chưa chắc đã là xiên thịt người, hiện mới chỉ là suy đoán của Đinh Ẩn thôi mà? Ngộ nhỡ tuyệt học của em ấy không có tác dụng, tìm sai vị trí cũng nên, tóm lại hai người cũng đừng quá lo lắng.”
Nói thế rồi, nhưng chị Âu Dương Minh Nguyệt vẫn tỏ ra lo lắng.
Chị ấy hỏi thẳng một câu: “Cho đến giờ, suy đoán của Đinh Ẩn đã sai lần nào chưa? Toàn bộ, toàn bộ suy đoán của em ấy đều đúng.”
Lần này không chỉ mình chị Âu Dương Minh Nguyệt, đến anh cảnh sát tiểu Hùng cũng có vẻ muốn nôn ói nhưng lại sợ mất mặt, nhìn bộ dạng của anh ấy, chị Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi nhắc nhở: “Lúc đó em chỉ ăn có một cái, còn anh hình như ăn cả một nùi.”
“Đừng, đừng nói nữa……” Anh cảnh sát tiểu Hùng xua tay lia lịa, dường như đã hoàn toàn nhận thua.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt khoanh tay ngồi ở hàng ghế sau, im lặng một cách ngạo kiều.
Nửa tiếng sau, xe đã tiến vào phố ẩm thực, nơi đây là thiên đường ẩm thực lớn nhất thành phố Đương Đồ, tập trung đủ các thể loại đồ ăn vặt, có mì sợi Lan Châu, khoai tây răng sói, đậu phụ thối Trường Sa, còn có cả trà sữa tóp tóp, bánh kếp hành lá,… Cho nên cứ đến giờ ăn là chỗ này lại đông nghìn nghịt.
Mấy người chúng tôi xuống xe đi bộ, băng qua một quán bánh bao, mùi thơm nóng hổi xộc thẳng vào mũi, cái bụng nịnh nọt kêu lên ùng ục.
Lúc này mọi người mới nhớ ra, bận từ sáng đến giờ nên vẫn chưa có miếng cơm trưa nào vào miệng.
Anh tiểu Chu đề nghị vào quán bánh bao làm vài cái bánh bao nhân thịt để lót dạ.
“Chúng ta ăn no trước đã, rồi hãy đến quán nướng Bưu ca, chứ để bụng đói thế này cũng không làm ăn được gì đâu!”
Anh cảnh sát tiểu Hùng gật đầu lia lịa, dù sao nếu chứng thực được quán nướng Bưu ca là quán ăn thịt người, chắc phải mấy tháng nữa anh ấy cũng không dám ăn thịt.
Nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh tâm lý bao trùm lên người anh ấy.
Anh tiểu Chu lon ton chạy đi mua mấy cái bánh bao trở về, anh ấy không dám mua nhân thịt, toàn là nhân đậu phụ, miến, rau cải trắng,…
Đói lâu như vậy, mọi người đều rã rời, ngoại trừ chị Âu Dương Minh Nguyệt động tác vẫn tao nhã, anh tiểu Chu và anh cảnh sát tiểu Hùng đều gặm bánh bao nóng trong tay như hổ vồ.
Trông thấy bộ dạng của họ, tôi không khỏi nhớ đến một vụ án mà sư phụ từng kể, nhưng thấy họ ăn ngon lành như vậy, tôi ngại không dám nói ra.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt để ý thấy cử chỉ của tôi, hỏi tôi làm sao thế, không thích ăn bánh bao à?
Tôi lắc đầu lia lịa, bảo đâu có.
“Thế em đang nghĩ gì vậy?” Anh cảnh sát tiểu Hùng ngoạm một miếng to, hỏi.
Tôi muốn trêu anh ấy, bèn cố tình nói: “Em sợ em nói xong, đến cái bánh bao này anh cũng không dám ăn nữa.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng vội ngăn lại: “Thế em đừng nói nữa, anh không muốn cai hết món ngon đâu, còn gì đau khổ hơn việc chỉ được nhìn mà không được ăn.”
Tôi phá lên cười, lúc này mới thanh thản để thưởng thức những món ăn ngon.
Đợi sau khi giải quyết xong cái bụng, chúng tôi tiếp tục đi tìm quán nướng Bưu ca, lúc này trời đã tối, tôi nhớ thời gian mở quán là 21 giờ.
Nhưng anh cảnh sát tiểu Hùng lại bảo, 5 giờ chiều họ đã mở cửa rồi, nhưng đến tối mới bán xiên thịt dê.
Đi được khoảng mười mấy phút, anh tiểu Chu chỉ về nơi không xa nói: “Mọi người nhìn kìa, có phải là quán kia không!”
Một tấm biển đèn ne-on nổi bật đập vào mắt được treo bên trên, đằng sau 4 chữ [Quán nướng Bưu ca], còn vẽ một người đàn ông to béo dân Đông Bắc mặc đồ đầu bếp, miệng há to.
Ngón cái ông ta giơ lên, như thể đang nói: Ngon lắm!
Hai bên còn treo hai chiếc đèn lồng đỏ, thoạt nhìn có vẻ chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người lên tấm biển quảng cáo mà thôi, nhưng không biết có phải do hiệu ứng tâm lý của tôi hay không.
Sao càng nhìn tôi càng cảm thấy cái người đàn ông há miệng kia, đang muốn ăn thịt người!
Chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng có chút tâm lý kháng cự, lẩm bẩm: “Đã đến đây rồi thì chúng ta mau qua đó thôi.”
Mọi người rảo bước, rất nhanh đã đến trước cửa quán.
Diện tích của quán rất nhỏ, nhìn sơ qua chỉ rộng mười mấy mét vuông, bên trong nhét 7, 8 cái bàn, gần như đã kín chỗ, cũng may là có hai tầng, mỗi tội cầu thang bậc đá, vừa hẹp vừa dốc, mang lại cho người ta cảm giác không thoải mái.
Quán nướng hot số 1 thành phố Đương Đồ đây sao? Trông có vẻ hữu danh vô thực.
Đúng vào lúc tôi định tiếp tục quan sát quán ăn này, thì bị một giọng nói ngọt ngào cắt ngang: “Xin hỏi quý khách đi 3 người ạ?”
Cô nương xinh đẹp đó cầm menu mời chúng tôi ngồi, anh cảnh sát tiểu Hùng định lôi thẻ cảnh sát ra để nói rõ mục đích đến, nhưng bị tôi vội ngăn lại, sau đó nói: “Tối qua em có gọi cho quán chị, kết quả xiên thịt dê lại bán hết mất rồi, nên chẳng được ăn, hôm nay bọn em đặc biệt tới đây xếp hàng, không biết có lộc ăn không nhỉ.”
Cô nương đó có chút ấn tượng với tôi: “À, chị nhớ rồi, là em à. Có đấy có đấy, nhưng nửa tiếng nữa mới bắt đầu bán, mọi người xem có muốn gọi gì khác không?”
“Được, vậy để bọn em gọi món khác.” Tôi đưa menu cho anh cảnh sát tiểu Hùng, nháy mắt ra hiệu, ý bảo anh ấy gọi món.
Anh cảnh sát tiểu Hùng giật giật khóe miệng, như thể vớ phải củ khoai lang nóng, dúi menu vào tay anh tiểu Chu.
Anh tiểu Chu miễn cưỡng gọi món, tôi tiếp tục thăm dò tin tức từ phía cô nương kia: “Quán các chị hot thật đấy, nhanh như vậy mà đã kín chỗ rồi……”
“Họ ấy à, đều đến đây vì xiên thịt dê của quán bọn chị đó.” Cô nương che mặt tủm tỉm cười.
Tôi hỏi: “Xiên thịt dê quán chị thật sự ngon vậy sao?”
Cô nương đáp lại đầy tự tin: “Đương nhiên rồi, đây toàn là thịt dê Tĩnh Viễn mà ông chủ quán chị nhờ người vận chuyển từ tận Cam Túc về đấy, có thể trong mắt mọi người, thịt dê Nội Mông Cổ, Tân Cương, Tây Tạng mới nổi tiếng nhất, nhưng thực chất thịt dê Tĩnh Viễn mới đặc biệt hơn cả! Những con dê non ở đó ban ngày thì ăn dược thảo, ban đêm thì uống suối khoáng, nhờ đó mà thành phần tế bào thịt dê được cải biến, chất thịt không chỉ mềm mại, hương vị tươi ngon, mà còn có tác dụng chữa bệnh.”
“À đúng rồi, đợi chút, tôi sẽ mang cho mọi người một bát súp thịt dê để nếm trước.”
Đây là quy tắc của quán nướng Bưu ca, trước khi ăn xiên, đều phải uống một bát súp thịt dê đậm đà, bởi đó là tôn chỉ mà quán họ theo đuổi.
Họ cho rằng cái tinh túy nhất của thịt dê ngon nằm ở nước, miếng thịt mất nước, mùi vị và cảm giác ăn sẽ bị giảm đi rất nhiều, thịt sẽ khô và cứng.
Cho nên trong suốt quá trình nấu nướng cần phải chú ý khóa nước khóa mùi, không những đảm bảo khẩu vị tươi ngon, mà còn không làm hỏng mùi vị bản thân của thịt.
“Ông chủ quán chúng tôi không ngừng theo đuổi xiên thịt dê thơm ngon nhất, cuối cùng phát hiện, trước khi ăn xiên làm một bát súp thịt dê tươi ngon khoan khoái là phương pháp tốt nhất.”
Nước súp tươi ngon khoan khoái chảy qua kẽ răng, mùi vị tươi ngon đậm đà của thịt dê tràn ngập khắp khoang miệng, khoang mũi, cuối cùng cắn một miếng thịt xiên mỡ màng, quả là một sự hưởng thụ tuyệt vời.
Cô nương kia bưng lên cho chúng tôi mấy bát súp thịt dê, bảo chúng tôi từ từ thưởng thức, chỉ thấy mấy quả Câu kỷ và Táo đỏ nổi trên bát súp trắng đặc tươi ngon, mùi thịt dê thơm phưng phức xộc vào mũi, khiến chúng tôi thèm thuồng.
Sau đó tôi nghe thấy một câu bật ra từ kẽ răng của cô nương kia: “Nhớ nhé, một giọt cũng không được bỏ sót!”
Từng câu từng chữ của cô ấy, dường như có chút u ám.
[Còn tiếp]
