Tôi lập tức mở mắt, bất thình lình nhìn về phía đám đông: “Phố ẩm thực có quán thịt dê nào đột nhiên nổi tiếng trong mấy tháng gần đây không?”
“Quán thịt dê?” Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, nhất là anh tiểu Chu còn chêm thêm một câu lạc đề: “Không phải ban nãy tôi có nhắc đến quán thịt dê đó sao, không ngờ lại có liên quan thật.”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh ấy: “Cậu vẫn còn mặt mũi để mà nhắc à, ban nãy là ai nghe thấy dê hai cẳng, mới buột miệng nói ra quán thịt dê, không sợ người khác cười vào mặt cho lại còn…”
Anh tiểu Chu lè lưỡi, quay đầu sang một bên, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng đúng vào lúc này, anh ấy đột nhiên chú ý đến điều gì, chỉ vào điểm đánh dấu trên phố ẩm thực rồi hét lên: “Sếp, sếp có phát hiện ra không, điểm đánh dấu của Đinh Ẩn không ngờ lại nằm trong phạm vi mà chúng ta vẽ ra trước đó.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng cũng sáp lại, cuối cùng gật đầu bảo đúng: “Quả thực trùng khớp với vị trí mà trước đó chúng ta lợi dụng Phác họa địa lý tội phạm để phân tích! Có điều chúng ta chỉ tính ra được vị trí đại khái, từ khu Nam thành đến khu Bắc thành, hình thành một vòng hình bầu dục.”
“Còn em không ngờ lại cụ thể đến từng con phố!” Anh cảnh sát tiểu Hùng nhìn tôi kinh ngạc.
Tôi cười giải thích: “Phác họa địa lý tội phạm mà các anh nói, em có nghe qua, đó là một loại kỹ thuật điều tra của F.B.I, có thể thông qua đặc trưng tội phạm để suy ra nơi ẩn náu của hung thủ, trong này còn liên quan đến một số kiến thức về Thống kê học và Tâm lý học. Thực ra nó có chút tương tự với thuật [Dẫn xác tìm vết] của em, đều dựa vào những người lang thang hiện đang mất tích, tính toán ra phạm vi hoạt động của tội phạm, chỉ có điều người xưa dùng Dịch Kinh Bát Quái để suy diễn, chứ không phải là máy tính……”
Thực tế có rất nhiều kỹ thuật điều tra mà F.B.I lấy làm tự hào đã được tổ tiên chúng ta phát hiện ra từ lâu, mỗi tội không có mấy cái tên nghe khoa học mà thôi!
Từ thời Nam Tống, Tống Từ – quan đề hình nổi tiếng của Đại Tống khi phá giải mê oán Hoàng Thành, đã phát hiện ứng dụng đường tiếp tuyến hình học của trục X và trục Y (hồi đó gọi là Càn tuyến và Khôn tuyến), cộng thêm các phép tính tương tự như hàm suy giảm theo cấp số mũ (hồi đó gọi là phép tính cửu chương), có thể thông qua địa điểm vứt xác của hung thủ để tìm ra phương hướng và vị trí sinh hoạt của hắn, đồng thời dựa vào sinh hoạt, nghề nghiệp, sở thích hứng thú,… suy ra thời gian và địa điểm gây án tiếp theo của hắn, phát hiện này đã đi trước hàng trăm năm so với phương pháp đo lường Manhattan của phương Tây.
Và đó, chính là hình dạng sơ khai của tuyệt học Tống gia [Dẫn xác tìm vết]!
Anh tiểu Chu không khỏi cảm khái: “Quả thật không thể xem thường trí tuệ của tổ tiên chúng ta, có biết bao công trình kiến trúc cổ, thay bằng chúng ta bây giờ cũng không thể làm được.”
“Đương nhiên rồi!” Chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng khoanh tay đắc ý.
Lúc nào chị ấy cũng trang điểm theo lối Trung Quốc xưa, nội tâm đương nhiên sẽ rất tôn sùng văn hóa cổ điển.
Anh cảnh sát tiểu Hùng có chút không phục, hỏi tôi làm sao biết được hung thủ ở trong quán thịt dê?
“Phố ẩm thực này nói to không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, sao lại nghi ngờ một quán thịt dê đột nhiên nổi tiếng mấy tháng gần đây vậy chứ.”
Tôi chỉ vào mũi của mình: “Rất đơn giản, là em ngửi mà ra! Mấy nén hương vòng kia được ép từ bột dược liệu đặc biệt mà thành, em dùng đến nó, là để ép mấy mùi từ trong khoang mũi của nạn nhân ra.”
Tuy trước đó tôi có ngửi thấy mùi một vào loại thảo dược Đông y, nhưng vẫn chưa thể khẳng định, nên sau khi lấy mẫu xong, tôi đã lợi dụng hương vòng để tăng thêm độ nồng của mấy mùi đó.
Anh cảnh sát tiểu Hùng không nhịn được mà nói một câu: “Em tuổi chó à mà mũi thính thế?”
Tôi đương nhiên không phải tuổi chó, mũi thính được như này, là nhờ sự rèn luyện của sư phụ, công lao thuộc về Động u chi đồng.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt nói: “Là thật hay giả, đợi có kết quả hóa nghiệm là biết, không phải trước đó chúng ta đã lấy mẫu vật rồi sao?”
“Nhưng mà Đinh Ẩn này, chị rất muốn biết, cọng hương đó tại sao lại rớt xuống bản đồ, đừng nói là em lại dùng khoa học để giải thích nhé?”
Tôi cười, đáp lại hai chữ: “Bí mật.”
Thực ra hương rớt xuống bản đồ, là do tôi đứng quạt đằng trước, gió thổi đi đâu, khói hương sẽ cuốn về nơi đó.
[Dẫn xác tìm vết] đã kết thúc từ lâu, việc đốt hương sau đó chủ yếu là để tôi phân biệt mùi vị.
Đương nhiên tôi sẽ không nói với họ câu này, anh cảnh sát tiểu Hùng đã coi thường tôi như vậy, thì đương nhiên tôi sẽ cố làm ra vẻ huyền bí nếu có thể, đây cũng là một trong những thủ đoạn để ngỗ tác thời xưa trở thành thần thoại.
“Nào là táo tàu, câu kỷ, còn cả thịt dê, mấy cái đó trộn vào với nhau, mọi người sẽ nghĩ đến thứ gì?” Tôi chuyển chủ đề, nhìn về phía họ: “Có phải nghĩ đến một bát canh thịt dê đậm đà bổ dưỡng không?”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt và anh tiểu Chu gật đầu cái rụp.
Tôi tiếp tục nói: “Những người lang thang bắt đầu mất tích từ 2 tháng trước, nhưng nạn nhân thứ nhất chắc chắn còn xuất hiện trước cả đó, hơn nữa rất có khả năng không phải là người lang thang. Cho nên nhất định quán thịt dê kia đã nổi tiếng trước khi những người lang thang này mất tích, trong khoảng 3, hoặc 4 tháng gần đây……”
“Không đúng! Quán nướng Bưu ca, có phải nằm trên phố ẩm thực không.” Tôi đột nhiên ngẩng đầu, bất thình lình hỏi.
Anh tiểu Chu nhìn tôi kinh ngạc: “Em cũng biết quán nướng Bưu ca à?”
Tôi vâng một tiếng, nói lúc trước ở khách sạn, bị bà chủ nhét cho một tấm thẻ, trên đó có quảng cáo của quán nướng Bưu ca.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt xua tay: “Đừng nhắc nữa, xiên thịt dê ở đó khó ăn chế.t đi được, mùi tanh ngoeo ngoéo, chả hiểu sao lại có nhiều người đứng xếp hàng như vậy, giờ mấy quán ăn nổi tiếng trên mạng toàn quảng cáo lừa bịp. Đinh Ẩn, em đang nghi ngờ quán nướng Bưu ca à? Nhưng chỗ đó đâu phải là quán thịt dê.”
Lúc này anh cảnh sát tiểu Hùng nói chen vào một câu: “Minh Nguyệt, em quên rồi sao? Chỗ đó trước khi ăn xiên thịt dê đều được tặng cho một bát canh dê đậm đà, anh nhớ trong đó còn phảng phất mùi táo tàu và câu kỷ.”
“Với cả anh nhớ rõ, quán nướng Bưu ca mới nổi lên mấy tháng gần đây thôi……”
Anh tiểu Chu trợn mắt nhìn tôi: “Thế chẳng phải suy luận của Đinh Ẩn đúng hết sao? Vãi nồi Đinh Ẩn, em tận mắt chứng kiến hung thủ phạm tội đó à.”
Câu này nghe qua có vẻ thô, nhưng nếu nghiền ngẫm kỹ sẽ phát hiện, thực ra anh ấy đang khen tôi một cách trá hình.
Anh cảnh sát tiểu Hùng cũng lẩm bẩm chửi tục một câu, nói khẽ: “Nhẽ nào, thằng nhóc này thật sự có thể kết án chỉ trong vài ngày?”
Âm thanh tuy nhỏ, nhưng không qua khỏi đôi tai thính này của tôi.
Tôi cười tít mắt bảo: “Anh đợi đến lúc mặc đồ con gái đi là vừa.”
“Em! Anh không tin là em có thể phá được vụ án này trong vòng 5 ngày, ngày hôm qua đã trôi đi, cộng với hôm nay, em chỉ còn 4 ngày!”
Anh cảnh sát tiểu Hùng xòe tay đếm ngón.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt nhảy ra chỉ trích: “Anh thật không biết đạo nghĩa, tối qua họ vừa mới đặt chân đến thành phố Đương Đồ, sao có thể tính là một ngày được chứ, thật quá đáng.”
Anh tiểu Chu nói đỡ hộ anh cảnh sát tiểu Hùng: “Nhưng hôm qua họ đã cầm trên tay tài liệu về vụ án rồi……”
Thấy sắp cãi nhau, tôi vội đứng ra nói: “Được rồi, chẳng phải vẫn còn 4 ngày sao? Nếu nơi ẩn náu còn tìm ra được, thì hung thủ còn cách chúng ta bao xa?”
Nhìn bộ dạng tự tin đầy mình của tôi, chị Âu Dương Minh Nguyệt cũng chả biết nói gì thêm, nhưng vẫn không khỏi trừng mắt nhìn anh cảnh sát tiểu Hùng, gằn giọng chửi một câu: Đồ keo kiệt.
Anh cảnh sát tiểu Hùng không ngờ tôi lại xuôi theo anh ta, nên có chút không thoải mái, gãi gãi cổ, bấm bụng mà nói: “Nếu đã vậy, chúng ta mau chóng xuất phát thôi.”
“Không thành vấn đề!” Anh tiểu Chu tiên phong dẫn đầu.
Trước khi đi, tôi bảo anh cảnh sát tiểu Hùng cho mấy người mặc thường phục đến vị trí đã đánh dấu còn lại để kiểm tra tình hình, xem có dấu vết nào để lại ở khu ngoại ô không.
Anh cảnh sát tiểu Hùng nhanh chóng cho thu xếp.
Sau đó chúng tôi mới lái xe đến quán nướng Bưu ca, anh tiểu Chu phụ trách cầm lái.
Khi đi trên đường, chị Âu Dương Minh Nguyệt hỏi tôi làm sao biết quán nướng Bưu ca có vấn đề.
“Không phải em chưa từng đến đó ăn sao?”
Tôi nói với chị ấy: “Chính vì chưa từng ăn, nên giờ em mới biết quán đó có vấn đề, nếu hôm qua ăn phải, có khi sáng sớm nay em đã phá được vụ án rồi.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Bốc phét!”
Tôi cười: “Có phải bốc phét hay không, chúng ta sẽ sớm biết thôi.”
Sau đó tiếp tục nửa câu bên trên, tôi trả lời câu hỏi của chị Âu Dương Minh Nguyệt: “Lúc đó em có lướt đọc bình luận của quán họ, phát hiện các bình luận phân hóa làm hai cực, có người bóc phốt thịt dê của quán không tươi, có mùi lưu cữu lâu ngày, làm họ đau bụng nôn mửa; có người chửi bới quán ăn lòng dạ hiểm độc, không dùng thịt dê chính thống; nhưng có người lại tung hô nó như một món ngon mình chưa bao giờ nếm thử, đánh giá đây là quán thịt nướng số 1 thành phố Đương Đồ, cung ứng hàng ngày có hạn, muốn ăn thì phải tranh nhau.”
“Trước đó em còn tưởng mỗi người sẽ có một khẩu vị riêng, giờ mới hiểu, cội nguồn gốc rễ của vấn đề nằm ở nguyên liệu nấu, thứ mà quán nướng Bưu ca dùng rất có thể là thịt của những người lang thang.”
Một số người bị mê hoặc bởi điều này, bởi trước giờ chưa từng nếm qua mùi vị nào như thế.
Còn có những người vì ăn nhầm đồng loại, nên cơ thể mới xuất hiện phản ứng bài dị……
[Còn tiếp]
