Chúng ta rồi sẽ lỡ nhau thôi. Đây không phải là kết thúc, chúng ta lỡ nhau để đi tìm hạnh phúc mới, tình yêu mới, khởi đầu mới và cả chúng ta mới. Vậy nên đây là ước định bí mật của ta nhé, đừng nói với anh ấy, cũng đừng nói với cô ấy, chúng ta nhất định phải hạnh phúc, nhất định.
Chúng ta lỡ rồi, chuyến tàu của đời nhau.
Vậy nếu như, chúng ta chưa từng bỏ lỡ?
Chúng ta đều đã yêu đối phương, nhưng chưa một lần yêu nhau.
Tớ đã từng thật tâm mong cậu nhìn về phía mình. Tớ đã từng nhung nhớ, từng trẻ con, cũng từng nghĩ sẽ đuổi theo cậu một đời, tựa như gió, lãng đãng theo mây cả ngày dài.
Chỉ là nhanh hơn một bước, anh ấy đã đến và yêu tớ, nhiều như cách tớ đã từng yêu cậu. Tớ như thấy lòng an yên mỗi khi nhìn vào mắt anh. Tớ đã yêu đôi mắt ấy và dần chìm đắm vào nó. Tớ vương vấn hơi thở của anh nơi đỉnh đầu mỗi lúc được ôm. Tớ nhìn thấy mình dường như đã yêu và được yêu.
Để rồi vào khi bầu trời lấm tấm những mảnh thủy tinh vỡ, sao đêm dường như nát vụn rồi rải đều theo ánh đèn vàng của phố thị, cậu mang lại một chút ấm áp, chúng ta chầm chậm và nhận ra rằng bản thân đều đã từng là ánh trăng dịu dàng của đối phương nhiều đến nhường nào.
Sau ngần ấy bộn bề, tớ nhớ ra rằng hóa ra mình đã từng yêu cậu nhiều như thế.
Tớ có luyến tiếc quá khứ không? Có phải là không can tâm, hay là không nỡ?
Tớ đang hoài niệm điều gì?
Tớ đã nghĩ và tự hỏi bản thân mình như thế để rồi bật khóc.
Hôm nay cậu nói với tớ, vào lúc cậu nơi sân trường cấp 3 năm ấy mà nói rằng:” Tớ thích người con gái mỏng manh, để tớ có cảm giác bảo vệ”. Khoảnh khắc ấy, cậu đã cố gắng nói thật lớn để tớ nghe, cậu nói cậu đã, và bằng một cách nào đó, để tớ trở thành người ấy và bên cạnh tớ, bảo hộ tớ.
Chỉ là cũng vào khoảnh khắc ấy, tớ đã nghĩ , người cậu yêu nhất định không phải là tớ, vì tớ chưa từng cho phép mình yếu đuối, tính cách cũng không được dịu dàng, càng không dám nghĩ đến cậu đang bảo vệ tớ. Và suy nghĩ ấy đã dần dần đi vào tiềm thức, trở thành rào cản mà cả hai chúng ta, chưa từng có ai thử sức vượt qua. Cho dù chỉ một người, hay dù chỉ một bước, nhưng cả tớ và cậu, đều chưa ai tiến về phía trước.
Tới tận bây giờ, khi tớ chợt nhận ra đằng sau dáng vẻ cộc cằn, hay giận dữ của cậu mỗi lần tớ dấn thân vào nguy hiểm, đằng sau lời trách móc là sự quan tâm âm thầm đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra: là vô thức ghi nhớ tớ thích gì, lặng lẽ dỗ dành khi tớ mất ngủ, vô thức bên cạnh tớ, cũng vô thức yêu. Chỉ tiếc cậu nhận ra quá muộn, còn tình yêu của tớ quá sớm. Tớ đã vô tình nghe được một câu hỏi vu vơ, và dường như chúng ta đang cố gắng tìm điểm tựa để đổ lỗi cho đoạn tình cảm đã qua, rằng tại sao đứa bạn thân của cả hai không nói sớm hơn với cậu về tình cảm của tớ, và liệu rằng kết quả có khác. Tớ cũng biết được, khi cả thế giới đều nhận ra tớ thích cậu nhiều như nào, cậu đã không nhận ra. Giống như một vì sao lạc giữa khoảng ngân hà xa xôi, cậu đã bị choáng ngợp trước tình cảm của chính mình cho tớ. Lúc ấy tớ đã khóc, là âm thầm khóc, khóc để thương cho chính mình và cậu của ngày hôm qua. Và rồi tớ nhận ra, không chỉ riêng cậu, là chúng ta đều đang mắc kẹt trong tình cảm của bản thân, lại vội vã lỡ làng nhau một đời.
Sợi dây chuyền cậu bỏ sức mua tặng, cuối cùng vẫn không thuộc về tớ.
Tớ tiếc nuối với chuyện đã qua, nhưng không hối hận với hiện tại. Thật đấy, tớ đang rất bình yên. Vì tớ được bên cạnh người thương ngày ngày vui vẻ, và giờ này, tớ được ngắm trọn vẹn khuôn mặt ngủ say của anh, tớ được hôn vào đôi mắt ấy, đôi mắt đã từng dùng hết sao trời và tâm tình trên thế gian, gom lại thành một đóa yêu thương trong đêm tối mà nói với tớ: Xin tớ hãy yêu anh, dù chỉ một chút thôi. Lúc ấy tớ biết mình đã yêu, yêu nụ cười của anh, nước mắt của anh, mái tóc của anh và cả anh. Tớ đang cố gắng trân trọng và yêu hết lòng, và tớ chắc rằng mình đang rất hạnh phúc.
Tiếc nuối của tớ à, tớ đã có anh ấy.
Thế, còn cậu?
Vậy nên, thật mong cậu sẽ tìm được nửa kia của yêu thương, rồi cậu sẽ quên đi tiếc nuối, gặp một người khiến cậu yêu lấy mái tóc, đôi mắt, nụ cười và tất cả của cô ấy. Mình tin cậu sẽ bảo vệ cô ấy thật tốt. Dành trọn vẹn tất thảy những yêu thương, tớ thành tâm mong cậu được hạnh phúc, nhất định phải bình yên.
Chúng ta rồi sẽ lỡ nhau thôi. Đây không phải là kết thúc, chúng ta lỡ nhau để đi tìm hạnh phúc mới, tình yêu mới, khởi đầu mới và cả chúng ta mới. Vậy nên đây là ước định bí mật của ta nhé, đừng nói với anh ấy, cũng đừng nói với cô ấy, chúng ta nhất định phải hạnh phúc, nhất định.
Cảm ơn cậu, thanh xuân của tớ.
Đã từng yêu, yêu thật nhiều.
______________________________
12.04.2022