[Truyện ngắn] ĐIÊU TÀN

Nhắm mắt một chút, nó có thấy gì không? Đau thêm một chút, nó có biết gì không? Bóng tối bao lấy nó, cơn đau bủa vây nó, chúng ôm nó, “yêu thương” nó bằng một cách đặc biệt nhất. Mày cảm nhận được chứ? Thứ mùi tanh tưởi, mốc meo không thấy rõ. Năm ngón tay nó sờ loạn khắp nơi, liệu có cảm nhận, cảm nhận được gì không?

Chuột chui gầm giường, chó núp tủ, nó nằm trên sàn lăn lóc run rẩy. Nắm lấy tay nó trên mặt đất vồ lấy thân xác đang điêu tàn, ánh mắt nó như dòng nước đục ngầu dẫu trước nay chưa từng vươn chút tối. Khung cảnh tan hoang trong mắt nó như chưa từng tồn tại, chỉ có cảm nhận nhưng vẫn chưa chạm tới. Tiếng bước chân như búa đóng lên nền, nặng nề khẽ chạm vào lòng nó, nhắc bỏng nó lên không cần nhiều sức, ba mươi cân thịt thì có nặng gì đâu. Trơ xương dâng xác, chiếm dụng lấy cơ thể nó, tâm hồn nó, bức nó đến chẳng thể nào kháng cự. Ú ớ từng câu mà nào ai hiểu thấu, đôi mắt có mở nhưng tuyệt không thấy lối. Điêu tàn đến cùng cực, tan hoang đến đáng thương, chẳng còn gì để hình dung nó ngoài hai từ “tàn tạ”.

Có thứ gì đó cuốn lấy nó, quắn vào nó, trói buộc nó. Bàn tay to lớn, mạnh mẽ ấn nó lên sàn, hung bạo, điên cuồng.

“Mẹ kiếp, hôi thật! Mày ngoan ngoãn một chút tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng.” Âm thanh khàn đặc nhưng lại dễ nhận ra, càng huống hồ đã sáu năm nghe thấy.

“Ứ… ơ… ư…” Cô bé sợ hãi muốn la hét, nhưng cứ mở miệng lại chẳng thể thốt ra. Nó tức giận dùng đầu đập xuống nền đất, hai hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng, biểu lộ hết tức giận trong nó. Cho dù bất lực đến cùng cực cũng chỉ có thể làm bị thương chính mình, vì với sức lực của nó thì làm hại được ai đâu. Nhìn thấy được sự tức giận của nó, gã ta giống như đang xem một vở kịch mà vui vẻ cười lớn. Gã ác ý, dùng tay bóp lấy khuôn miệng nhỏ nhắn, đưa ngón tay lùa vào chót lưỡi của nó, bật cười:

“Muốn nói gì sao? Mày muốn kêu cứu, hay chửi rủa tao bằng cái lưỡi không quá hai đốt tay này?”

Đúng vậy, chính là chiếc lưỡi bị cắt đi không thể nói. Gò bó, bức ép nó, khiến nó điên cuồng, gào thét trong vô vọng. Làn hơi nước vốn mờ nhạt làm nhòe đi tầm nhìn nay cũng bất lực mà trong suốt ở đó. Bởi vì đôi mắt không thể thấy ấy, làm gì biết đến cái gì là nhòe, cái gì là không. Một bé gái vừa mù vừa câm bị bạo hành bởi tên ác quỷ biến thái trong suốt sáu năm liền. Sức chịu đựng và ý chí của nó tuy có lớn, nhưng giới hạn của nó thì lại không cho phép. Nó bất lực, tuyệt vọng và đau khổ. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, lăn trên gương mặt của nó, chảy đến đâu như gọt dũa đến đó, kích thích từng tế bào trồi sụt mạnh mẽ, mãnh liệt lôi hết can đảm của nó ra để kháng cự. Sự tức giận trong nó lần đầu tiên bộc phát, và bộc phát trước mặt gã ta. Nó đập đầu vào nền đất, tay chân vùng vẫy để thoát ra khỏi sự trói buộc của dây thừng. Bằng một cách kì diệu nào đó, nó đã thoát ra. Đôi mắt mù lòa không xác định được phương hướng cũng chỉ có thể dùng tay chân điên cuồng đá rồi lại ném. Song song với đó là những âm thanh phát ra không thành tiếng, nó vừa ném, vừa la, vừa khóc.

Những bức xúc bị dồn nén nay như giọt nước tràn li, điên cuồng tuôn trào. Một chút hơi thở còn sót lại, một chút sức lực còn vương vấn hòa cùng linh hồn nó chống cự. Nếu có thể nói, nó sẽ dùng những thứ từ ngữ kinh tởm nhất, điên rồ nhất, dơ dáy nhất để dành cho một tên súc vật hung ác như gã. Nhưng tiếc thay… nó nào có nói được!

“Xẹt!”

Âm thanh của làn roi xé gió chạm vào mặt đất thu hút sự chú ý của nó. Bỗng sự điên cuồng của nó tiêu tan, trong đôi con ngươi mờ đục vẫn không thể cho giấu đi cảm giác sợ hãi. Khóe miệng nó giật giật lên, sợ hãi lui về sau mấy bước rồi ngã khuỵu trên nền. Cái đầu nó nguyên sang một bên, đôi bàn tay bấu víu vào nhau, sợ hãi mỗi lúc một tăng, cơ thể nó mỗi lúc một lùi dần. Âm thanh ám ảnh nó, cho dù là mạnh mẽ trỗi dậy vẫn không thể nào giúp nó quên đi sự sợ hãi quen thuộc, một vòng lặp nhiều năm của nó. Cô gái nhỏ bé run rẩy, sợ hãi âm thanh và tiếng bước chân đang đến gần. Những thứ nặng nề, hung ác cứ như vậy không muốn buông tha nó. Nó lùi về, chúng tiến đến, nó vùng dậy, chúng áp chế, nó đau đớn, chúng hả hê… Nó… là như vậy, sống như vậy sáu năm liền.

“Mày phát điên với ai? Hôm nay mày có bản lĩnh đó, cái cơ thể không còn gợi nổi cho tao tí ham muốn nào. Nuôi mày thêm chỉ có nước tốn cơm, tốn gạo. Thôi thì tao cho mày chết.” Gã ta đứng trước mặt nó, ánh mắt long lên sòng sọc, không hề có chút biểu cảm thương xót. Một kẻ biến thái, nay lại trở thành một tên sát nhân. Vũng máu đỏ tươi chảy dài trên sàn, cái xác không hồn vẫn lộ rõ vẻ đáng thương. Đôi mắt mù bẩm sinh tuy không thể thấy nhưng cũng chẳng nhắm lại nổi. Thứ mùi máu tanh hôi lại lần nữa bốc lên, lan tỏa khắp cái không gian nhỏ hẹp. Gương mặt hắn ta tĩnh lặng như mặt hồ, cái đầu nghiêng nghiêng nhìn về thành tích mà mình đã gây ra với món đồ đã cũ. Một chút tội lỗi, hoàn toàn không thể hiện…

Chiều hôm sau, trong căn phòng khách của một căn nhà không quá rộng, không gian được trang trí đơn giản không cầu kì. Hắn ta ngồi đó, xem tivi, tin tức của truyền hình có nói về vụ việc bé gái mười hai tuổi mất tích, được nghi ngờ đã bị bắt cóc. Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra và tìm kiếm. Nghe xong, gã ta nghiêng đầu, bàn tay trơn mướt lướt qua khuôn miệng với đôi môi thâm xì. Đầu lưỡi đỏ tươi không biết từ bao giờ đã vươn ra, chạm đến bàn tay thô ráp thể hiện rõ sự biến thái đến cùng cực. Gã ta bất giác cười một cách quái dị, đôi chân nhanh nhẹn đứng lên, chưa quá hai bước đành đứng yên không động. Tiếng cửa nhà tung ra, tiếng bước chân ầm ĩ đổ dồn vào màng nhĩ của gã. Gã ta dự cảm có chuyện chẳng lành, hai mắt nhắm lại, nhếch mép cười.

“Giơ tay lên, anh đã bị bắt.” Một nam cảnh sát hét lên, anh ta dè chừng từ từ áp sát lại phía gã. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người đủ gần, gã đột ngột quay lại chống trả, đánh cho anh ta ngã nhào ra đất. Những cảnh sát còn lại nhận thấy tính chất nguy hiểm của gã liền nổ súng bắn vào chân khiến gã té ngã, không còn sức chống cự. Khi cảnh sát lục soát nhà ở để truy tìm tung tích của bé gái bị bắt cóc trên tivi lại vô tình tìm được thi thể của cô bé xấu số ấy. Cơ thể bị chuột gặm nhấm phát ra thứ mùi hôi kinh tởm, nằm dài dưới tầng hầm của nhà gã. Nhờ đó, vụ án sáu năm trước được lật lại, người nhà cô bé mang xác nó về an táng, kết thúc một kiếp sống vỏn vẹn đã nửa đời đau đớn.

___

“Mày cút ra đi, cút… á đừng, đừng cào mặt tao!” Sợ hãi, âm thanh đã nghe nhiều nhưng chưa từng phát ra. Cũng giống với con mắt có mở nhưng chưa từng nhìn thấy. Ám ảnh gã, điên cuồng và bệnh hoạn trong gã, nó tạo thành thứ ám ảnh vô hình chỉ mỗi gã thấy, mỗi gã ta sợ. Cào cấu, sợ hãi, gương mặt máu me, móc lấy, móc lấy đôi con ngươi trợn tròn ra khỏi hốc mắt nhưng lại vướng phải mấy sợi tơ máu. Cái con mắt lơ lửng trên gương mặt méo mó, dần dần bất động không còn hơi thở. Hắn ta, gào khóc và trả giá.

Chiết Vân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *