Trưa nay mình tranh thủ giờ làm đi ăn, mình gặp cảnh này…bàn bên mình có 1 anh trai ngồi ăn 1 mình, có 1 ông cụ, tay cầm tập báo:
- Chú ơi mua giúp tôi tờ báo.
Ban đầu ko biết anh nói gì đó, kiểu như ko mua thì ông nói: - Chú mua ủng hộ tôi 1 tờ tôi kiếm mấy đồng tiền ăn với.
Thì lúc này tự dưng: - Ông ăn gì chưa ạ?
- Tôi từ sáng đến giờ chưa ăn gì, chú mua giúp tôi với.
Đến lúc này thì anh mỉm cười, anh nói với ông: - Ông ngồi đây, ăn chung với cháu cho vui, cháu mời ông nhé.
Rồi anh kéo ông ngồi xuống, ông cũng nở nụ cười, ông đặt tập báo sang ghế bên cạnh…anh đưa cho ông menu, ông cười: - Cậu gọi gì cho tôi cũng được mà, tôi có biết chọn đâu.
Và anh gọi cho ông 1 suất cơm cá kho, canh cua cà…kèm với mua 1 chai nước lọc cho ông, ông ko uống đc nước ngọt, nghe nói ông bị bệnh gì ấy nên ko uống được. Suốt bữa ăn, mình quan sát ông với anh ấy, thấy rất tình cảm, kiểu như 2 bố con vậy, miếng ngon anh nhường cho ông, cứ 1 miếng lại “Ông ăn miếng này cho ngon”, “Ông ăn gì thêm ko?”, “Ông ăn cái này nhé!”, “Ông ăn thêm cơm cháu gọi cho”…v…v…thấy ông cũng rất vui, cõ lẽ cũng lâu rồi ông ko đc ăn 1 bữa ngon như vậy…
Lúc sau ăn xong, anh còn rút tờ 500k ra biếu ông nhưng ông ko nhận, ông bảo như vậy nhiều quá, ông có bữa ăn là ông vui rồi, ông còn nói là nếu được thì anh ấy hãy san sẻ khó khăn với những người khác như ông…rồi nói qua nói lại 1 lúc thì ông mới vui vẻ nhận 100k…cùng với 1 hộp cơm anh mua thêm tặng ông…
Trước khi đi thì ông còn cúi đầu: - Cảm ơn chú nhiều.
- Dạ không có gì đâu ông, ông vui là cháu cũng vui rồi ạ.
Thật sự lâu lắm rồi mình mới tận mắt chứng kiến 1 câu chuyện, 1 sự việc như vậy, lúc ông ra, qua chỗ mình, mình cũng biếu ông 100k: - Ông ơi, cháu biếu ông ạ. Ông mua gì đó ăn, uống cho cháu vui.
Mình sợ ông ngại nên dúi vào túi áo ông rồi mình đi mất (Trước đó mình thanh toán xong rồi)…lúc mình đi có ngoái lại nhìn thì ông cứ nhìn theo mình nở nụ cười…
Mình ko biết với các bạn thế nào nhưng với mình như vậy là quá nhiều niềm vui cho ngày hôm nay…mình cũng chẳng có nhiều nhưng thật sự đổi lại được quá nhiều niềm vui…