Ngồi trên sân thượng, anh đưa mắt nhìn xa về phía khoảng trống trước mặt rồi lại đưa mắt nhìn qua cô đang ngồi bên cạnh mình, anh bất giác cười trong vô thức. Thời gian thắm thoát trôi cũng đã hơn năm năm, mỗi ngày đều trôi qua thật bình yên, mỗi buổi sáng việc đầu tiên của cả hai là trao nhau và trao cho nhau một chiếc hôn chào ngày mới, cùng nhau làm bữa sáng, cùng nhau thưởng thức cái hương vị của tình yêu, cùng nhau chăm sóc vườn hoa mà cả hai đã ấp ủ và cùng cất lên những lời ca dịu dàng, anh ngồi đó đàn còn cô thì hát, hát bài hát của cả hai. Hôm nay, những người bạn của anh đến chơi, anh mời họ vào ngồi rồi tiếp tục vào bếp cùng cô nấu ăn, nhìn thấy anh trong bếp cười đùa vui vẻ, ánh mặt của mọi người nhìn đến thất thần rồi có chút buồn. Không thể chịu được nữa, một người bạn của anh bước nhanh về phía bếp, hai tay ôm lấy vai anh hét lớn “ mày tỉnh lại đi, cô ấy đã ra đi hơn năm năm rồi”, thoáng chút bất ngờ nhưng rồi anh mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày đáp “ tao biết” rồi anh ngục xuống khóc, trong tiếng khóc anh nghẹn ngào nói “ Chính mắt tao thấy cô ấy rời khỏi thế giời này, tao biết mỗi ngày tao đều tưởng tượng ra cô ấy cùng tao làm mọi việc, nhưng mày bảo tao quên đi cô ấy tao không làm được”. Trong tiếng khóc từng chữ như đánh vào nội tâm của mỗi người, họ biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào, họ biết anh chính mắt nhìn cô chút đi hơi thở cuối cùng mà không làm gì được. Tâm trạng dường như tốt hơn anh nói “ Chúng mày đừng lo, tao ở đây để hoàn thành những việc mà tao và cô ấy chưa hoàn thành, sau khi xong việc tao sẽ bắt đầu một cuộc sống mới”, mọi người nhìn nhau như hiểu được tâm trạng của anh, không ai lên tiếng, chỉ ngồi đó nghe anh luyên thuyên về chuyện của anh và cô, nhưng trong lòng họ ai cũng biết anh vẫn không thể buôn bỏ được cô vì câu này anh đã nói rất nhiều lần rồi.