Tôi đã nghĩ về điều này từ lâu rồi, và tôi đã chuẩn bị cho tình huống này.
Nhưng tôi vẫn sợ hãi phải đối mặt với nó…
Bởi tôi thật sự quá yêu em rồi…
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp em là vào mùa thu năm 2015. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu hôm đó tôi không nhìn thấy em. Nhưng tất cả mọi thứ đều không phải là sự ngẫu nhiên, và việc này cũng không ngoại lệ. Ngay từ giây phút tôi nhìn thấy em bước vào trong ngày nhận lớp ấy, tôi đã biết yêu là gì. Bắt đầu kể từ đêm hôm ấy, tôi lúc nào cũng suy nghĩ về em, những sở thích của em, tất cả mọi thứ về em.
Tôi đã tìm cách tiếp cận em, và đã thành công. Được ngồi cạnh em, nói chuyện với em nhiều hơn, hiểu tính cách của em hơn. Đặc biệt thay, em là một người hướng nội giống tôi, có những sở thích cũng tương tự tôi. Thật tuyệt vời làm sao.
Vào mùa thu năm 2016, tôi nhận ra rằng em có gu âm nhạc giống tôi. Kì lạ thay, em là một người ít khi cho ai đó xem list nhạc của mình. Tôi là một trong những người đặc biệt được xem list nhạc ấy. Từ giây phút ấy, tôi nghĩ rằng tôi và em có thể vượt trên cả mức tình bạn.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi và em cùng nhau nói về nhưng cậu chuyện tếu táo, từ sang tới chiều, từ chiều tới tối. Cứ lan man như thế, một năm nữa trôi qua lúc nào không hay.
Một thời gian sau, bố em mất. Em trở nên khép kín hơn trước. Em không còn chủ động nói chuyện với tôi như trước nữa. Điều tồi tệ là sắp tới 14/2 rồi, tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi để tặng em một món quà bất ngờ. Tôi đã cố chủ động nói chuyện với em nhiều lần, nhưng đều thất bại, và rồi cứ thế, tôi và em càng tách nhau ra…
Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra một điều rằng, giữa tôi và em không phải là tình yêu, mà chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Nhưng tôi cố chấp tới mức không muốn chấp nhận điều đó.
Năm 2019 – cũng là năm cuối cùng rồi, hết kỳ thi chuyển cấp thôi, có thể tôi sẽ không bao giờ gặp em nữa. Đã hai năm trôi qua, nỗi buồn của em đã giảm đi đáng kể, tôi và em đã nói chuyện với nhau trở lại, nhưng tần suất không còn quá nhiều như trước nũa. Tôi đột nhiên cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo vô cùng. À, thì ra trước giờ tôi chỉ toàn dựa dẫm vào em để trốn tránh nỗi cô đơn. Tôi tồi tệ thật nhỉ. Hình phạt của việc đó là bây giờ tôi phải đối diện với sự thật rằng: tỏ tình hoặc không bao giờ, một phút huy hoàng hay le lói suốt trăm năm. Dù biết rằng giữa em và tôi không phải là tình yêu, nhưng tôi cần phải làm điều ấy.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tới buổi học cuối cùng rồi, nên tôi đã chọn ngày hôm ấy sẽ là ngày nói ra tất cả. Một ngày, hai ngày, ba ngày…Và rồi thời khắc ấy cũng đến. Nhìn thấy em rồi, nhưng tôi như đứng chôn chân tại chỗ. Không di chuyển được. Tôi cứ thế bất lực nhìn em bước đi, mãi mãi…
Có lẽ, cũng chỉ vì do tôi quá thiếu bản lĩnh, nên để vụt mất em trong tầm tay của tôi. Tôi đã thật sự mất em rồi.
Trời mưa tầm tã, hệt như tiếng lòng tôi vậy…
Đã vài tháng trôi qua, mùa thu đã tới. Và…
Tôi lại nhớ em mất rồi …
10/9/2019.