Chúng mình là nạn nhân của ai?
“Ôi dào, mấy đứa trẻ con cứ lên mạng mới thành như thế”
“Ngày xưa cũng học thế mà có sao đâu”
“Mấy ông bố bà mẹ cứ bắt học cho lắm vào”
…
Mỗi lần xảy ra vụ việc thương tâm nào đó về vấn đề giáo dục, dù là xảy ra trong nước hay ngoài nước, mình đều thấy có những bình luận như thế.Luôn luôn, khi có vấn đề, người ta tìm “những người có lỗi” để trách móc. Bởi vì từ trước đến giờ, cái gì sai thì phải có người nhận lỗi. Thế nhưng, cha mẹ có thật sự là người sai không? Khi mà có thể rằng:Cha mẹ kỳ vọng như cách họ từng được kỳ vọng.Cha mẹ kỳ vọng như cách xã hội kỳ vọng vào họ.Cha mẹ kỳ vọng như cách họ nhận thức, tiếp thu từ cuộc sống…Vậy, lỗi là của chúng mình sao – những người trẻ luôn mang hai nửa bóng tối và ánh sáng? Tất nhiên là không hẳn. Vì chúng mình cũng là sản phẩm của sự kỳ vọng và tiếp nhận sự kỳ vọng đó, tự kỳ vọng bản thân từ tấm gương soi chiếu xung quanh.Thế nó có phải là lỗi của giáo dục không? Hẳn là không nhỉ vì nền giáo dục là sự kỳ vọng của cả một cộng đồng, kỳ vọng của những giáo viên luôn muốn mọi môn học đều quan trọng và có ích.
Cuối cùng thì, lỗi thuộc về kỳ vọng.
Cha mẹ kỳ vọng ở chúng mình, rằng chúng mình có thể làm tốt cho đến khi nó trở nên quá mức và là yếu tố khơi dậy “đứa trẻ bóng tối”. Chúng mình tổn thương vì những kỳ vọng đó, thất vọng vì chưa được thấu hiểu.Thầy cô kỳ vọng chúng mình làm tốt, và chúng mình đã nỗ lực để học tất cả các môn cho đến khi kiệt sức.Chúng mình tự kỳ vọng vào chúng mình, rằng chúng mình chỉ cần chịu đựng, chỉ cần cố là tất cả sẽ qua. Vậy mà cuối cùng lại bị dồn nén bởi mệt mỏi, tan vỡ.Tất cả là do kỳ vọng… bởi dường như kỳ vọng của con người chưa bao giờ là đủ. Nó có thể cổ vũ một người nhưng cũng có thể cướp đi thể xác và tâm hồn người ấy. Nó là một “căn bệnh” vô hình mà chúng mình, hay bất cứ ai, hầu như không được “bốc thuốc” đúng lúc.
Trong cuốn sách “Khám phá đứa trẻ bên trong bạn”, nhà tâm lý học Stefanie Stahl đã nói rằng, chúng mình thực sự chỉ cần làm tốt một việc thôi, và chúng mình không cần phải quá sức.
Vì thế, cậu hãy chặn lại đứa trẻ bóng tối và tìm cách chữa lành tổn thương nhé! Có rất nhiều người sẵn sàng nghe cậu nói. Thế giới bên ngoài tươi đẹp biết bao nhiêu. Chúng mình đã mất nhiều thời gian để đến bên cuộc đời này, nên đừng để nó phải kết thúc bằng nỗi đau.