Tại sao người ta có thể ở bên nhau lâu đến thế…?

Thứ tình cảm Thượng đế ban tặng cho con người. Là sự sẻ chia, đồng cảm giữa hai con người từ xa lạ thành thân quen. Ngưỡng cảm xúc cho ta chìm đắm trong những dòng hạnh phúc, nhưng cũng chẳng thiếu niềm đau và thương tổn. Khi có tình yêu, ta như được tiếp thêm sức mạnh làm những điều tưởng chừng như không thể. Cảm giác được yêu thương, được cảm thông,… những cái ôm trong trời đông giá rét, nụ cười còn ửng đỏ trên đôi má cô gái hôm ấy có chút ngại ngùng hay cái thơm má chóng vánh để anh còn kịp giờ đi làm. Tình yêu đến với ta một cách ngẫu nhiên, đôi khi nghĩ là do ông trời sắp đặt mà ta vẫn thường gọi đó là định mệnh.

Có câu “ đúng người, đúng thời điểm”. Chẳng là em bắt gặp ánh mắt anh khi cười khiến đêm ấy em chẳng thể ngủ nổi, lân la trong trí nhớ về anh của buổi chiều cuối thu. Hay đúng lúc em đang yếu lòng nhất, anh khẽ đưa bàn tay mình ôm nhẹ em vào lòng và nói:

  • Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, còn có anh đây mà…

Giây phút ấy, tim em thổn thức, em nghĩ về anh mọi phút giây. Em biết mình đã yêu. Chúng ta bắt đầu thứ tình cảm chân thành từ đó, hành trình yêu đi đến một gia đình, và rồi ta già cùng nhau.

Thi thoảng tôi vẫn thấy những hình ảnh, video về tình yêu của những người già. Trông họ thật dễ thương và hạnh phúc biết chừng nào. Vẫn là khung cảnh đó, cái ôm siết chặt giữa sân bay chật ních người, vẫn là những bông hoa tươi thắm ấy. Chỉ khác là mái tóc đã ngả màu trắng, ông có thêm cây gậy chống lưng. Nhưng tình cảm ấy bằng ánh mắt chẳng hề đổi thay. Đã trải qua cùng nhau hơn nửa đời người nhưng như mới hôm qua ta vừa mới được trẻ cùng nhau. Không ồn ào, náo nhiệt, ta lặng lẽ đi bên nhau đến cuối đời người. Hình ảnh ấy khiến con người ta thêm tin vào một tình yêu vĩnh cửu.

Cuộc sống của một người, trung bình là 70 năm. 30 tuổi ta lập gia đình. Vậy chúng ta sẽ sống với người mình yêu ít nhiều đến 40 năm. Chiếm hơn khoảng nửa thời gian ta được sống. Là một người trẻ, tôi bất giác tự hỏi: “ Họ không nhàm chán sao ?” nhưng rồi tôi hiểu đôi khi vượt qua thứ tình cảm gọi là tình yêu, đó còn là trách nhiệm, sự kiên nhẫn và đồng hành.

Tôi vẫn nghe người lớn thường nói “ Hết tình còn nghĩa”, hẳn nó đúng. Đầu tiên ta vì tình yêu, sau đó còn là chữ nghĩa chữ tình. Cảm giác sẽ như thế nào sau khi một ngày vất vả bon chen với cuộc sống ngoài kia, những cái ôm ấm áp mỗi tối để ta xua tan hết muộn phiền. Sớm mai thức dậy, ta nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, chẳng ngại sự đời mà tự tin đối đầu với cuộc sống còn mạnh mẽ hơn hôm qua.

Chẳng ai hoàn hảo và để tìm được một người chấp nhận những khuyết điểm trong ta, nỗ lực để cả hai cùng chung một nốt trầm quả là điều tuyệt vời. Cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng để hai con người xa lạ có thể tìm đến nhau, nên khi đã cùng nhau sống trọn một đời, hẳn đó là điều kì diệu. Dĩ nhiên, đến một thời điểm nào đó, những thứ quen thuộc có thể làm ta chán nản, nhưng hãy nghĩ đến lí do tại sao ta bắt đầu, hành trình ta đã đi cùng nhau vất vả như thế nào để giờ phút chốc muốn bỏ lỡ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *