Mình năm nay 22 tuổi, mình có cậu em trai, tuổi kém mình đúng 1 giáp, là con của dì mình nên là em họ thôi chứ không phải em ruột. Nhưng mà 2 chị em thân nhau lắm, mình trông nó từ thuở lọt lòng, ru ngủ, đút ăn, tắm rửa,… đến lúc nó học lớp 1 thì k ở chung một nhà với nhà nữa, nó về ở với nội. Rồi từ lúc mình đi học Đại học, 2 chị em cung ít gặp nhau hơn.
Cách đây 4 tháng, mình hay tin em mình bị VIÊ,M M,ÀNG N,ÃO. Mình sốc lắm, vì trước đây mình có người quen cũng có cháu mắc bệnh này rồi sau mấy tháng chống chọi cũng k cứu được. Hôm đó, chị gái mình gửi cho mình cái video, em mình trông đau lắm, nó cứ la hét rồi tay chân thì bị trói chặt vào giường bệnh. Mình đã khóc rất nhiều, khóc vì thương em, khóc vì tủi thân vì sao dì k nói với mình. Hôm nó nằm viện, gọi cho mình bảo “Ger nhớ chị Nhỏ”, mình cũng nhớ nó lắm nhưng mình sợ k kiềm được nước mắt, nó thấy mình khóc thì sẽ buồn lắm. Rồi dần dần bệnh tình có chút tiến triển, thì lại phát hiện trong não có khối u. Sau hơn 10 tiếng phẫu thuật, ca phẫu thuật không thành công lắm nhưng có vẻ nó bớt đau hơn. Tưởng chừng như mọi thứ đang dần tốt lên thì ngày nó nhập viện điều trị, bác sĩ bảo sức khỏe yếu quá nên phải vào hóa chất, nó lại k ăn uống được gì, người cũng gầy đi nhiều. Nó nằm mê man, nhưng mình gọi thì k thấy trả lời nữa, cuộc gọi cũng k còn tiếng cười đùa của nó nữa.
Từ nhỏ nó đã rất năng động và thông minh. Nhớ lúc nhạc, những bài hát đang nổi rần rần, nó mới hơn 2 tuổi đã hát thuộc nguyên bài, đến giờ vẫn còn video quay nó hát. Rồi nó lên lớp 1, từ nhỏ vốn đã quậy phá nên cứ nghe cô giáo gọi về là biết phải đền cho nhà trường hôm thì cánh cửa kính bị ném vỡ, hôm thì cái bàn cái ghế,… Hài nhất là nó về khoe đánh nhau với anh lớp 5 mà vẫn thắng được :)). Vốn thông minh nên học hành k làm khó được nó, nhưng được cái tính ngược, đi thi bảo bài dễ quá k muốn làm chỉ làm bài khó :)) nên điểm chát như nào thì mọi người biết rồi đấy. Nó cũng cục tính lắm, miễn ai làm hoặc bắt nó làm điều nó k thích thì khó chịu có, đánh lại người lớn cũng có. Nhưng khi mình lên tiếng thì im thin thít, nó sợ mình lắm.
Tết vừa rồi thì nó được về nhà mấy hôm, nhưng mình thấy cứ như không phải em mình nữa vậy, nó ít nói, không chạy nhảy cười đùa, nhớ trước quên sau. Nhưng mà nó biết ngại, ngại vì vết thương lớn trên trán nó. Mình cũng không mong gì hơn, chỉ cần nó hết bệnh, dù k còn là Tiger quậy phá trước kia cũng k sao cả, miễn là nó vẫn khỏe mạnh, k đau đớn nữa là tốt lắm rồi!
Cám ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự của mình.