CHUYỆN ÔNG NỘI – BÀ NỘI – CÔ ÚT

Ông nội Mèo mất từ trước lúc Mèo được sanh ra đời, chỉ biết tới ông qua lời kể của bà nội. Sanh thời ông nội thương bà nội dữ lắm, ghen tuông kinh khủng khiếp luôn. Ông nội chết sau bác Mười một năm mà hồi đó người ta cứ đồn nhà Mèo bị dính trùng, mấy người chết bất đắc kỳ tử. Lúc ông nội chết, bà nội mới chừng có bốn mươi mấy tuổi thôi, phải tần tảo nuôi nguyên đàn con năm người, cùng hai người cháu ruột ba mẹ mất sớm, ngoài ra còn có ông bà cố nữa. Chắc là ông nội còn thương bà nội lắm nên không chịu rời bà nội, hay về đứng trước đầu giường bà nội lắm. Bà nội kể cứ tới đám giỗ là ông nội về đứng bên cạnh bà nội cả đêm, chỉ nhìn thôi chớ không nói gì hết. Ban đầu bà nội sợ dữ lắm, nhưng về sau quen dần thì không còn sợ nữa. Mỗi khi trong nhà có sự vụ gì ông nội cũng về báo cho bà nội biết để phòng trước.

Năm đó Mèo độ chừng 8, 9 tuổi, chắc là tết Bính Tuất hay Đinh Hợi hay gì đó, nhà Mèo có kéo nhau xuống Long Hải đi tắm biển, khoảng độ hơn chục người, riêng bà nội với má hai thì không đi, quyết định ở nhà đón khách. Cả một nhóm người gồm có: Cô Chẩn với dượng Chung, chị Hai với anh Định (bạn trai cũ của chị thời điểm này), chị Ba với ông Hạnh (cũng là bồ cũ, sau này mắc dịch lắm nên nhà Mèo hổng ưa), chị Ché (con của bác Mười ở trên), anh Bon anh, anh Bon em (con của vợ chồng cô Chẩn), hai anh hàng xóm là anh Doãn, anh Tồ (bạn của chị Hai), mẹ ruột Mèo, anh Tư, anh Năm, với dượng Dân (là ba của chị Ba với anh Tư) và Mèo. Hồi xưa ở Long Hải chưa có ngăn biển làm mấy khu resort cao cấp như bây giờ đâu, vẫn còn mấy bãi biển hoang sơ ai muốn vô tắm thì vô, không phải trả tiền gì ráo trọi (bây giờ cắt đất bán hết, muốn đi tắm biển phải tốn cả triệu đồng. Haizzz).

Nhà Mèo trải bạt rồi tổ chức ăn uống, chơi đùa một hồi xong mới kéo xuống tắm biển. Mèo với anh Tư, anh Năm lúc đó còn nhỏ nên ngồi chơi ở mấy cái cồn cát, có mấy cái hố nước tràn vô tắm trong đó thôi chứ không ra ngoài xa. Mấy anh chị với mẹ Mèo thì ra nhảy sóng ở ngoài kia vui vẻ lắm, có lúc mấy ông anh kia còn chạy vô đòi bắt Mèo ra chơi, Mèo sợ té đái trong quần bấu víu khóc lóc một hồi mấy ổng mới tha cho. Cô với mấy dượng ở trên nằm nghỉ ngơi chứ không xuống tắm.

Ở nhà bà nội lúc này tự nhiên như ngồi trên đống lửa, trong người cứ có linh tính gì kỳ cục lắm. Bà nội với má hai tiếp khách xong thì vô phòng nằm, lim dim lim dim thì thấy ông nội lại về đứng ở đầu giường, ông nội nói: “Bà coi kêu con Thể Hà chở xuống dưới chỗ tụi nhỏ đi tắm biển đi. Đi liền chứ không thôi không kịp nữa.” Bà nội nhớ ông nội thở dài rồi nắm tay bà nội lạnh ngắt, bà nội liền choàng tỉnh dậy, cảm thấy rất thật chứ không phải mơ mộng. Bà nội ngồi một chút mới sực nhớ ra mấy hôm trước ông nội cũng đã về một lần, nói với bà nội là đừng cho mấy đứa nhỏ đi tắm biển vào mùng Sáu. Lu bu công chuyện nên bà nội không nhớ, giờ mới chợt giựt Mèo nhớ ra. Bà nội tỉnh liền luôn, chạy ra kêu má Hai đi gấp. Hai má con phóng xe như bay xuống Long Hải, cách đó khoảng 20 chục phút chạy xe.

Lúc này ở dưới biển, mọi người vẫn chơi đùa vui vẻ lắm, giờ đó khoảng trưa trưa rồi, nước đang bắt đầu lên, sóng mạnh hơn đánh vào sâu trong đất liền hơn. Dượng có xuống kêu mọi người lên nhưng trẻ ham vui mà, đòi chơi thêm chút nữa. Khoảng độ nửa tiếng sau thì má Hai với bà nội cũng xuống tới, bà nội mới la kêu mấy người kia lên. Vì chơi cũng mệt rồi nên cũng chịu phép, nhưng lúc này thì vấn đề mới xảy ra, mẹ Mèo với chị Ché không biết sao mà đứng nhầm ngay chỗ xoáy nước, cố rút chân lên mà không được. Hai người cứ nắm níu nhau mà kéo mà đẩy, nhưng không ăn thua, liền kêu mấy người còn lại quay lại giúp. Nhưng không những không kéo lên nổi, mà cả mấy người còn lại cũng bị kẹt dính chung, nước biển thì càng ngày càng dâng cao, lúc nãy mới đến hông thì bây giờ đã đến ngực. Mấy anh con trai biết bơi nhưng cũng không quá giỏi, tự cứu mình thì được chứ kéo người đang chìm thì cũng không khả thi. Mấy người bám víu cứng vào nhau, chỉ có anh Doãn đứng ở xa không bị dính chùm mới vội vàng lao lên bờ kêu cứu. Anh vừa chạy vừa la làng gọi người cứu giúp, hai dượng mới vội lao ra, còn mấy cô thì chạy đi tìm thêm người giúp.

Có mấy chú công nhân làm công trình ở gần đó chạy ra, nhưng nhìn số lượng người kẹt phía dưới thì lắc đầu rụt cổ. Mấy chú nói ở đây nước xoáy bất chợt xuất hiện lắm, mấy năm gần đây đã có mấy người chết rồi. Mấy người họ chạy đi gọi thêm người giúp với gọi điện cho cứu hộ. Bà nội, má Hai với cô Chẩn lúc này đã giàn giụa nước mắt, ở dưới biển là gần chục mạng người đang ngoi ngóp, tiến không được mà lùi cũng không xong. Mèo còn nhỏ cũng không biết gì, chạy lại ôm bà nội mà sợ hãi. Bà nội quỵ xuống đất mà chấp tay lên trời cầu, “Con cầu xin trời Phật từ bi cứu hộ cứu nạn, phù hộ độ trì cho các cháu của con tai qua nạn khỏi, bình an vô sự. Ông ơi ông có linh thiêng thì truyền sức mạnh cho thằng Dân với thằng Chung nó kéo mấy đứa cháu của mình lên ông ơi. Tui cầu xin ông ông ơi!”

Bà nội cầu xong thì thở lên như sắp xỉu đến nơi, má Hai với cô Chẩn phải đỡ bà nội ngồi mà xứt dầu gió, ai nấy nước mắt rơi lã chã nhìn ra ngoài biển. Lúc này dượng Dân với dượng Chung đã ra được tới nơi, nhìn đám người trẻ lố nhố bám lấy nhau, cố đẩy cố kéo mà chị Ché với mẹ mình không di chuyển chút nào. Cả đám người ai nấy mệt lả, đuối sức, nước thì càng ngày càng dâng, đã lên tới tận cổ rồi. Chẳng hiểu làm sao hay sức mạnh từ đâu mà hai dượng đẩy từ sau lưng mẹ với chị Ché đẩy tới, chân của hai người họ thực sự thoát ra khỏi cái xoáy nước, cuối cùng cũng có thể quẫy đạp, di chuyển được. Hai dượng cùng với mấy anh biết bơi kéo tay mấy chị mà lôi lên bờ. Mẹ với chị Ché được hai dượng đẩy lên bờ cuối cùng, mặt mày đã tái mét không còn giọt máu, nhưng rốt cuộc cũng bình an vô sự.

Hai dượng lên được tới nơi thì đổ gục xuống, nằm thở phì phò mệt mỏi vô cùng. Lúc này mấy người bảo vệ mới quay lại với thêm mấy người nữa, họ không tin được khi thấy mười mấy con người đã lên được vào bờ. Bà nội với mấy cô đổ rạp xuống đất ôm nhau mà khóc, vì mừng. Mấy người lên bờ được mấy người bảo vệ giúp đỡ dìu vô trong ngồi, xức dầu lau mình mẩy các thứ. Họ vẫn chưa thể tin được chỉ với hai người đàn ông mà có thể kéo bao nhiêu con người này ra khỏi nước xoáy được. Hai dượng nằm một hồi cũng lấy lại sức, kể lại là lúc ở dưới nước, họ nghe như có tiếng nói, “Cố lên hai đứa, đẩy mạnh lên.” Rồi như có một sức lực vô hình phụ trợ, hai dượng cảm thấy mạnh hơn hẳn. Bà nội vừa nghe xong thì sụp xuống khóc to, luôn miệng nói, “Cảm ơn ông. Tui cảm ơn ông.” Sau khi hết thảy mọi người hồi sức và lấy lại tinh thần, cả nhà cấp tốc rồi khỏi bãi biển đó và không bao giờ dám quay lại đó một lần nào nữa.

Chuyện về ông nội không dừng lại ở đó, khoảng độ vài ba năm sau, vào giữa năm Mèo học lớp 10, bác Hai (là con trai lớn của bà Hai) trở bệnh nặng. Cái bệnh ho lao nó hành hạ bác từ khi còn trẻ, chữa hoài mà cũng không hết. Thêm cái bác lại không ăn uống gì nhiều, cứ ốm tong ốm teo mà thành ra bệnh nó càng nặng thêm. Mùa đông năm đó tay của bác Hai chắc chỉ còn to hơn que củi một chút, ốm thấy hết cả ba sườn, nhìn rất tội nghiệp. Nhà bác thì không khá khẩm, mấy người con không giúp đỡ được chi nhiều. Bác mới kêu bác gái xuống nhà Mèo mượn chút tiền để đi nhà thương. Má Hai Mèo thấy vậy mới nói, “Anh Hai kêu chị Ba cầm tiền này đi đóng cho nhà thương để vô trị bịnh đi, em nhìn anh như vầy xót quá.” Bác Hai cảm động lắm, nắm tay má Hai Mèo mà khóc, rồi nói: “Anh Hai cảm ơn cô Thể Hà. Anh Hai nhờ tiền em lần này nữa thôi, sau này không có vậy nữa đâu.” Má Hai nghe bác nói không hay liền xua tay trách, “Tự nhiên anh Hai nói gì vậy. Chữa bệnh cho khỏe lại rồi về đây, còn phải chờ má em về chơi nữa chứ.” Bác mới trả lời là, “Anh Hai cũng nhớ dì Út, không biết còn gặp được dỉ lần nữa hay không.” Má Hai thấy bác càng nói càng toàn điềm gở, liền nói với bác gái dắt bác Hai lên làm thủ tục nhập viện liền, để người ta chăm khám cho bác. Má Hai cũng đâu nào biết lời của bác Hai lại là sự thật, vài ngày sau bác Hai về lại tới nhà thì cũng là lúc bác trút hơi thở cuối cùng, phổi bác đã bị vi khuẩn lao ăn mòn xẹp lép không còn bơm được chút khí nào nữa. Bác ra đi trong đêm, đến sáng nhà Mèo mới được hay tin. Má hai khóc thành tiếng rồi chạy sang nhà bác, đội khâm liệm đã đến để quàng xác của bác lại. Mọi người ai nấy đều không kìm được nước mắt, mấy cô dì chú bác trong họ đều được gọi đến, mỗi người một tay phụ giúp cho đám tang của bác Hai được chỉn chu, đầy đủ. Cả ngày bận rộn nên mệt mỏi hết sức, má Hai cũng quên không gọi cho nội Mèo bên Mỹ hay. Đến lúc chạy vô nhà coi cửa nẻo mới nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Bà nội ở đầu dây bên kia hỏi dồn, “Bộ ở nhà có xảy ra chuyện gì hả Thể Hà? Sao má gọi từ sáng đến giờ không thấy ai bóc máy?” Má Hai mới sụt sùi kể là bác Hai qua đời rồi, hai má con ngồi ôm điện thoại khóc cả buổi trời. Lúc sau bà nội mới nói, “Từ sớm là má đã nghi có chuyện không hay rồi. Trưa hôm qua đang ngồi ăn cơm, bàn thờ ba mày đang yên đang lành tự dưng đổ sập xuống đất, trái cây lư hương lăn lóc khắp nơi. Riêng cái hình của ổng khung kiếng cũng bể nát. Má vừa thấy là biết ở bển có chuyện rồi, không ngờ là thằng Hai nó chết. Chắc là ổng báo cho má biết đây mà, trời ơi!” Bà nội phân tích là sanh thời, tuy vai vế là dượng với cháu rể, nhưng tuổi của hai người xem xem nhau, thành ra ngoài quan hệ thân thích, hai người cũng coi nhau là bạn tâm giao, thường hay ra ngồi chén chú chén anh, rất hợp tánh nhau. Nên việc ông nội báo cho bà nội biết cũng là chuyện dĩ nhiên. Sau này vài lần trong dòng họ Mèo xảy ra việc, hay có người mất, bàn thờ hoặc hình ảnh của ông nội cũng bị đổ hoặc vỡ khung như vậy, có lẽ là cách mà ông báo với bà nội, cũng như cho con, cho cháu hay về một sanh mạng vừa kết thúc.

Ngoài mấy người con sống đến tuổi trưởng thành, ông bà nội còn có một người con gái sanh ra chết non nữa. Cô là cô Út, tên Linh Lang. Cô tuy chết trẻ nhưng linh lắm, thường xuyên về cùng với ông nội để báo mộng cho bà nội. Mèo ngủ chung với bà nội từ nhỏ đến lớn nên chuyện bà nội nằm chiêm bao rồi nói mớ về cô Út là thường như cơm bữa. Hồi đầu sợ dữ lắm, nhưng riết cũng thành quen, không sợ mấy nữa. Cô vẫn thường đi theo bà nội, quấn má mình lắm, thường xuyên độ đỡ cho bà nội khi mà bà nội bị bệnh hoặc buồn phiền nhiều chuyện. Ở nhà má Hai Mèo cũng có một bàn thờ riêng cho cô, trên đó để con búp bê nhỏ. Hồi trước nhà nghèo, bà nội chỉ thờ cô kế bên ông nội, một cái lư nhang nhỏ vậy thôi. Năm đó chị Hai được ai cho một cái lồng đèn hình Tiểu Yến Tử, nghèo mà có được đồ chơi vậy là thích lắm nên chị Hai cưng trum trủm, không cho ai đụng vô. Không hiểu sao chơi được một thời gian, tự nhiên một ngày cái lồng đèn rớt vô thùng nước rồi hư luôn. Chị Hai buồn lắm, không chịu bỏ, bắt người lớn cắt cái dây phát nhạc ra, rồi để búp bê Tiểu Yến Tử lại cho chị chơi. Hôm đó chị Hai đang ngồi gần chỗ bàn thờ ông nội với cô Út chơi, giờ đó cũng chập tối rồi, tự nhiên Tiểu Yến Tử quơ tay một cái. Chị Hai nhìn thấy thì sợ xanh mặt, vì con búp bê đâu còn pin, tại sao lại cử động được. Chị la làng chạy vô tìm má Hai méc, nhưng tới lúc má ra thì búp bê bình thường, má chửi chị là tào lao rồi bỏ vô. Chị Hai từ đó cũng không dám chơi búp bê Tiểu Yến Tử nữa, để vô một góc. Mấy ngày sau, cả nhà đang ngủ ngon thì tự nhiên nghe tiếng nhạc phát lên. Má Hai chửi chị Hai là sao bật đồ chơi lên mà không tắt, chị Hai cãi là không có, cũng đâu có đồ chơi nào phát nhạc được. Hai má con kéo nhau lên nhà trên tối thui thì sởn tóc gáy khi thấy nhạc phát ra từ búp bê Tiểu Yến Tử đã bị cắt phần tay cầm phát nhạc ra. Má Hai lúc này tin chuyện chị Hai kể hôm bữa, má liền khấn lầm rầm rồi đốt nhang lên bàn thờ, đốt bàn thờ ông nội không sao, đến bàn thờ cô Út là nhang cháy phừng phừng, đỏ lét. Má hoảng hồn lùi lại, nhưng nghĩ suy và cầu nguyện lâm râm, vừa dứt thì nhang trở lại bình thường. Má hiểu ý nên để búp bê Tiểu Yến Tử lên bàn thờ phía sau lư hương, từ đó búp bê không có biểu hiện bất thường gì nữa. Sau này má mua một cô búp bê khác xinh đẹp hơn, rồi khấn nguyện để thay cho cô Út. Lần đó nhang cũng cháy đỏ rực lên y như vậy.

Có một lần bà nội đi xem bói, bà bói vừa vào đã hỏi ngay là bà nội có một người con gái sanh non chết trẻ phải không. Bà nội hỏi sao bả biết thì nhận được câu trả lời lạnh gáy là, “Con nhỏ đứng ở ngay bên cạnh bà, còn một ông nữa mặt phúc hậu thì chắc là chồng bà rồi.” Bả nói cho bà nội biết là cô Út đáng lẽ được đi đầu thai rồi, nhưng không muốn, muốn ở lại bên cạnh bà nội để phù trợ, mà tại cô còn nhỏ nên tánh tình nắng mưa thất thường, ai làm phật ý thì cũng khó chịu, nhất là mấy người làm nội buồn bực hay khó chịu. Bà đó nói là bà nội rất có căn, nếu có duyên thì cô Út còn có thể về để nhập hồn vô bà nội mà coi chuyện cho con cháu cũng được, nhưng hình như cô Út thấy vậy là làm tổn hại sức khỏe của nội nên cô không chịu. Bả nói cô Út thương bà nội dữ lắm.

Cô Út có hiện về một lần vào ngày chị Hai có bầu thằng cháu đầu tiên. Cô hiện về với cô Tư của Mèo chớ không phải với nội, chắc tại sợ nội nhẹ vía sẽ bị hù. Hôm đó cô Tư đi ngủ sớm, anh Ba (lúc này anh Ba chưa chuyển giới, vẫn còn để tóc dài) ngồi ở phòng khách coi phim. Cô Tư đang ngủ mơ màng thì thấy một người đen thùi lùi từ phòng khách đi vô, trên đầu là một mái tóc dài, thắt bính hai bên nên cô đoán là con gái. Trong cơn mê ngủ, cô cứ nghĩ là anh Ba đi vô. Người đó không nói gì, chỉ làm động tác như kêu cô xích vô trong. Xong người đó trèo lên giường, kéo tay cô Tư ra rồi gác đầu lên, người đó lạnh lẽo đến kỳ cục. Cô Tư cũng mụ mị không còn biết gì nữa, chìm vào giấc ngủ luôn. Khoảng mấy tiếng sau, cô Tư nghe động giật mình dậy thì thấy anh Ba đi vào. Tay cô Tư vẫn dang ra như cho ai tựa đầu vào. Cô ngái ngủ hỏi, “Ủa con đi nhà vệ sinh hả?” Anh Ba bất ngờ nói con mới từ phòng khách vô chứ đâu có đi vệ sinh gì. Cô Tư hết hồn hỏi lại, “Chứ không phải nãy giờ con nằm ngủ trên tay mẹ hả?” thì anh Ba lắc đầu nói không. Lúc này cô Tư thấy lạnh hết xương sống, nhưng đành im để không làm con sợ. Ngủ đến sáng cô Tư mới đem chuyện kể cho bà Nội nghe. Kỳ cục là cũng cùng một đêm đó, ở Việt Nam, má Mèo với chị Hai cũng gặp một bóng đen tương tự nhưng là con trai, đồng thời báo tin chị Hai có bầu rồi. Cả nhà bán tính bán nghi nhưng cũng tự nhủ là chính cô Út về thăm chị gái, để báo cho mọi người biết là bên Việt Nam có chuyện vui.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *