Trở về 2 năm trước, cái thời điểm mà tôi còn ngây thơ, còn ngơ nghếch, tôi đã lỡ say ánh mắt của anh. Tại sao lại nói tôi là ngây thơ? Đơn giản bởi tôi còn yêu bằng mắt. Hồi đó, thú thật rằng tôi mê anh ngay lần đầu gặp mặt vì sự đẹp trai quá ngưỡng cho phép ấy. Về sau, tôi bắt đầu “theo dõi” anh, tôi tìm đủ mọi cách để có thể nhìn thấy anh hằng ngày, để nhắn tin cùng anh mỗi tối, và rồi tôi thành công. Tôi vội vã nói lời tỏ tình dẫu biết chắc anh chẳng có chút cảm xúc nào với tôi, vậy nên tôi bị từ chối là điều đương nhiên, anh nhỉ?
Quay trở lại thực tại, tôi vẫn thích anh, thích muốn phát điên luôn ấy, nhưng mà là thích chính con người của anh. Anh hấp dẫn tôi bằng giọng nói dịu dàng, bằng ý chí vươn lên đáng ngưỡng mộ, và quan trọng hơn đó là bằng trái tim ấm áp của anh. Anh biết không, mỗi khi tôi buồn bực, thậm chí bật khóc vì thất bại hay áp lực cuộc sống, chỉ có anh thật sự thấu hiểu và lắng nghe tôi một cách nghiêm túc, mặc dù chỉ là những dòng tin nhắn nhưng trái tim lạnh lẽo của tôi cũng được sưởi ấm phần nào. Có thể đối với thế giới, anh chỉ là một người bình thường trong hàng vạn những người bình thường, nhưng đối với tôi, anh đặc biệt, anh là ánh dương sưởi ấm tâm hồn tôi, là người kéo tôi ra vũng lầy mang tên cảm xúc tiêu cực.
Tới đây, tôi không nghĩ rằng mình chỉ thích anh đâu, tôi yêu anh rồi đó. Giờ nếu có cơ hội mở lời, tôi không mong anh nhận ra tình cảm của tôi, cũng không mong anh đáp lại nó. Tôi chỉ cần anh cho phép tôi tiếp tục được bên cạnh trò chuyện cùng anh, được ủng hộ anh, được quan tâm anh vô điều kiện. Cuối cùng, tôi muốn nói rằng: Dẫu biết người chẳng cho tôi quyền nắm giữ trái tim người, nhưng người vẫn sẽ luôn ngự trị trong trái tim tôi.