Trích: Thình lình thất tình, bất ngờ hạnh phúc | Hạ Chi
Một buổi chiều với những cơn mưa như trút nước, giữa làn mưa trắng xóa ấy, tôi đã gặp được anh trong một tình huống khá hài hước (tôi dừng xe nhưng lại mắc chân vào áo mưa và té cái đùng), sự ngượng ngùng bao trùm lấy tôi ngay lúc ấy. Tôi sẽ không bao giờ nói ra rằng vì lúc đó tôi mãi nhìn anh nên quên kéo áo mưa để mắc ngã.
—–
Tôi chỉ nghĩ đó là lần gặp đầu tiên cũng như lần gặp cuối cùng nhưng không sau hôm ấy tôi thường thấy anh ấy xuất hiện nhiều hơn trước cửa hàng của dì tôi.
Mối tình của chúng tôi cũng như bao người bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện bình thường rồi dần tiếng xa hơn nhưng lúc đó tôi cứ mãi lưỡng lự giữa tiến đến mối quan hệ yêu đương hay chấm dứt mối quan hệ hiện tại vì tôi nhận thấy sự cách biệt giữa tôi và anh ấy là rất lớn, sự cách biệt về tuổi tác, suy nghĩ, gia đình,…khiến bản thân tôi trở nên tự ti hơn nhưng sự tấn công dồn dập của anh ấy làm tôi buông lỏng những vướng bận trước đó và tôi quyết định tiến tới mối quan hệ yêu đương. Lúc mới đầu, tôi hay có suy nghĩ hay là yêu tới đâu hay tới đó nhưng lâu dần suy nghĩ đó dần bị lãng quên và tôi bắt đầu nghĩ về tương lai. Quen nhau 4 năm nhưng thời gian chúng tôi ở bên nhau còn chưa tròn 1 năm, yêu xa có, bận bịu chuyện riêng có,…Mối quan hệ bắt đầu xảy ra trục trặc khi chúng tôi yêu xa, những cuộc cãi vã cứ đến liên tiếp, sự mệt mỏi cứ bao trùm lấy đôi bên, lời chia tay cứ hết lần này lại đến lần khác. Tôi đã khóc rất nhiều, suy nghĩ thật nhiều về những nguyên nhân dẫn đến chia tay và lý do mà anh ấy đưa ra cũng giống vậy. Thật ra lý do đơn giản nhất là mình không còn yêu nhau nữa nhưng không ai nói ra mà đều biện bạch những lý do khác.