Đã có một khoảng thời gian mình cảm thấy cơ thể mình không đầy đủ như bao người khác. Thực tế là, mình vẫn cảm thấy thật may mắn và thầm cảm ơn khi sinh đã có một cơ thể lành lặn và toàn vẹn về mặt vật lý.
Nhưng, trong một khoảnh khắc nào đó, của những năm trước, mình thấy hồn mình thiếu hụt khủng khiếp. Con người mình như một bức tranh đầy lỗ chỗ, mà cần có những mảnh ghép đính kết lại để lấp đầy, để hoàn thiện hơn và để diễn tả được một ý nghĩa nào đó hơn.
*Thế mà mình đang thiếu hụt, và bị trống!*
Một ngày cũ, bình thường như bao ngày khác sau khi kết thúc quãng đường đến trường và ngược lại, mình sẽ giải trí bằng cách lên Youtube xem bừa một cái video gợi ý thú vị nào đấy, hoặc là lượt lướt mạng xã hội để xem ngoài khoảng thời gian mài đũng quần trên ghế nhà trường, thì những con người mà mình quan tâm đang sống như thế nào nữa.
Tò mò- và luôn luôn tò mò, đó là tâm lý khởi nguyên của con người thôi mà?
Và mình đã thấy,
Có những người bạn viết lách và coi đó như là một sở thích, một đam mê. Bạn ấy viết ra được những tâm tư, những suy nghĩ của bạn ấy về những sự kiện và những khoảnh khắc hàng ngày. Bạn ấy viết, truyền tải và được ủng hộ. Mình thật ngưỡng mộ bạn!
Mình thấy,
Có những người bạn có thể làm được rất nhiều thứ, và thật đa di năng.
Có những người bạn có thể vẽ tranh rất đẹp, có những người lại có thể viết được những bài code trong khi mình chẳng thể hiểu nổi cái phương thức vận hành của nó diễn ra như thế nào. Bạn ấy còn giỏi may vá, những sản phẩm may vá, hay đan len thật tuyệt đẹp và dễ thương. Mình thật ngưỡng mộ bạn!
Và,
Có những bạn cuộc sống học tập trên trường không quá nổi bật. Thật ra với học sinh, trường học là một xã hội thu nhỏ, và con người nhìn nhận nhau, phân cấp giai tầng bằng các yếu tố, trong đó thành tích học tập là cơ số không nhỏ. Rằng bạn có là giai tầng bên trên hay là như người bình thường khác, thành tích ở trường là thước đo.
Trở lại câu chuyện, có những bạn học không quá nổi bật, tuy nhiên bạn ấy tháo vát, nhanh nhẹn, khôn khéo, có cái duyên nói chuyện hài hước và tạo cảm giác thoải mái cùng những tiếng cười cho người khác. Mình thấy thật sự ngưỡng mộ bạn!
Rồi hàng ngày, những câu chuyện trên Youtube của những bạn trẻ, những người nổi tiếng biết mình thích cái gì và dám theo đuổi nó, những câu khẩu hiệu vẫn vang mãi: Hãy có cho mình một đam mê!Thành công nhờ theo đuổi đam mê!Từ bỏ tất cả để theo đuổi đam mê!
Mình thật sự bị shock mạnh, mình ngưỡng mộ những người biết mình thích cái gì, có riêng cho mình một màu sắc nào đấy. Việc họ thành công với điều họ theo đuổi có, hay không, mình không quá đặt trọng. Điều mình muốn nói là, nếu họ thành công bằng đam mê thì, thật đáng khâm phục.
Còn nếu không- mình vẫn ngưỡng mộ bạn. Bởi vì, bạn là một người đặc biệt, bạn không hề tầm thường. Bạn là một gam màu khác, một dạng identity đối với mình, khác âm- khác nốt, vậy là mình đã cảm thấy bạn đáng được ngưỡng mộ.
Lúc đó, ngoài việc cảm xúc hướng tới người đang toả ra sự khác biệt ấy, đó cũng là cảm xúc hai chiều khi mình quay lại nghĩ về bản thân mình.
Mình có đặc biệt?
Câu trả lời, sau nhiều lần suy nghĩ, so đo.
Mình có giỏi vẽ tranh không?- Không, mình không giỏi, các nét vẽ cần uốn lượn và chuẩn xác, phối màu này màu nọ cho đẹp, mình tệ lắm.
Mình có giỏi đan lát không?- Không, có đợt mình đã mua những tấm vải nỉ về và trong lúc cao hứng mình đã thử làm thợ may thật, nhưng mà mình thừa nhận là mình không có thạo, sản phẩm làm ra có thể gọi là trên điểm trung bình.
Mình có thể viết code không?- Ôi, hoàn toàn không nhé! Tin học hay toán học mình đều dở tệ đến khiếp sợ.
Mình giỏi liến thoắng, hài hước không?- Vẫn là Không, mình giỏi làm một mặt hồ phẳng lặng, yên bình, hay là bình chứa, hấp thụ hết những điều xung quanh thông qua quan sát và lắng nghe mọi người, chứ mình đâu làm cá bơi quẫy đạp trong hồ được!
Mình có thể viết không? – À có, mình có thể viết, nhưng lúc đó mình nghĩ rằng “ Ôi, dào, cảm xúc của bản thân là điều thiêng liêng, sao có thể dễ dàng chia sẻ và phô bày cho cả thế giới biết thế được. Sao lại chia sẻ những điều mà của riêng bạn chứ?”Vậy là, tóm cái quần lại, mình có đặc biệt không?
Có biết mình thích cái gì không?
- Hình như là không!
Vậy là mình không có gì để theo đuổi sống chết rồi!Vậy là mình không có đam mê, hình như là vậy!Thế là, đúng, mình khuyết tật rồi, các bạn ạ.
Trong hệ quy chiếu của một người nhìn thấy người này, người kia có những thứ này thứ nọ, họ biết yêu thích và tôn tạo, ôm ấp cho cái yêu thích của họ, mà mình thì còn chẳng hiểu nổi bản thân đang muốn cái gì thì đúng là mình khuyết tật rồi!
Mình đã ôm suy nghĩ đó, những cảm xúc một chiều ngưỡng mộ những người xung quanh và chiều còn lại hướng mình xuống một sự thất vọng cho bản thân.
***Mình là thanh âm không khác.***
< Còn nữa>