Tình yêu luôn là một ẩn số mê hồn mà con người mất cả đời để đi tìm đáp án đúng, nhưng trên con đường tìm ra lời giải đáp hợp lý nhất ấy lại có những lần thử-sai (những cuộc tình không trọn vẹn) và để lại cho ta những điều quý giá mà chính bản thân ta đang hiện hữu, chưa bao giờ có hay đã từng tồn tại ở trong chính bản thân ta. Và những đọng lại ấy, giống như giọt sương đọng trên chiếc lá sen, cứ rơi lại phía sau mối tình lỡ, để rồi khi ta chạm vào, cảm vào, ta lại thấy sao mình lại hợp với nó đến thế và càng ngày người đã rời đi kia và mình dần có chút gì đó giống nhau.
Và hôm nay, mình xin được phép kể về câu chuyện của mình cho mọi người nghe.
Vào những năm tháng tuổi trẻ, mình đã trải qua ba cuộc tình nhưng không cuộc tình nào có kết thúc trọn vẹn, không chia tay trong hòa bình thì cũng đớn đau. Có nhiều nguyên nhân để kết thúc một cuộc tình nhưng dù thế nào thì mỗi lần bước ra khỏi ngôi nhà của tình yêu thì mình không rời đi mà chẳng vương vấn hay vô tình sao chép, học lại một số cái riêng của người yêu cũ. Thời niên thiếu, mình có tình cảm với một cô gái người Hà Nội, dù kết thúc không đẹp do những ngô nghê của thuở thiếu thời chưa biết chuyện và còn những rồ dại, bồng bột nhưng từ cô ấy, mình có được một chút gì đó cho mình. Mình bỗng thấy mình yêu Hà Nội, yêu thủ đô nghìn năm văn hiến của dân tộc, mình muốn một lần dạo quanh Hồ Gươm, viếng lăng Bác và làm đủ việc mình muốn ở nơi này. Bẵng đi một thời gian dài, mình bước vào cuộc tình thứ hai với một cô bạn ở Myanmar, tuy lần này thì kết thúc nhẹ nhàng nhưng cái đọng lại trong mình lại nhiều hơn lần tan vỡ trước. Mình thích mọi thứ của nước người ta, từ các ngôi đền cho tới môn võ Leithwei và nhiều thứ khác nữa, mình cũng biết một chút tiếng Myanmar nữa. Và sau này, sau khi chia tay thật lâu, mình lại bắt đầu với một người mới, là bạn học chung kì quân sự với mình, đây là lần đọng lại trong mình nhiều nhất. Hậu chia tay, mình cảm thấy mình nhiễm luôn một phần thói quen, tính cách của người đó, từ âm nhạc (niềm đam mê lớn nhất của cả hai và cũng là sợi dây buộc cuộc đời của hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau lại với nhau), gu đọc sách, cái đẹp đến cách sống, tính hay quên và sự tích cực riêng biệt của mỗi người. Những thói quen học được ấy giúp mình hoàn thiện bản thân mình hơn và giúp mình mở rộng thế giới quan của mình, đưa mình trở lại với sự tích cực của cuộc đời.
Những điều mình học được sau khi bước ra khỏi những cuộc tình, dù rất xa xưa nhưng chúng vẫn còn mãi trong tâm trí mình như một phần của quá khứ…Chúng ta, những người đã, đang và sẽ yêu, dù cho quá khứ của bạn như thế nào, chuyện tình của bạn có cái kết đẹp hay xấu, vui hay buồn thì vẫn có chút gì đó tốt đẹp hay xấu xí mà vô hình trung ta học được từ đối phương và biến chúng thành của riêng mình trong âm thầm, lặng lẽ để tự hoàn thiện bản thân và tự sửa mình. Đời còn dài, tình yêu còn mãi, chúc cho tất cả chúng ta đều tìm được một mảnh ghép trọn vẹn, vừa vặn với tâm hồn mình.Những dòng tâm sự nhỏ của mình đến đây là kết thúc, mình là Minh, cảm ơn mọi người đã đọc và lắng nghe mình.
Ảnh: mình chụp. Đây là quyển sách mà người mình từng yêu nhất thời Đại học (là cô bạn học quân sự chung với mình) rất thích và đó cũng là quyển sách mà cô ấy thích nhất, mình thấy hay nên nhớ mãi và lưu giữ quyển này như một phần kỷ niệm vậy.