CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA

Tg: Chu Thị Hồng Hạnh

Mới có 3 giờ sáng mà ông đã dậy rồi. Thật ra cả đêm bà có ngủ được đâu. Kể từ khi ông công khai có con riêng bên ngoài thì đã 15 năm đều như vắt tranh mỗi tháng ông chỉ ở với bà nửa tháng, còn nửa tháng ông ra xe khách đi về bên ấy với mẹ con cô kia.

Bà mở cổng cho ông đi, giọng bà nghẹn đắng:

– Tôi chăm sóc cho ông chu đáo, ông muốn ăn gì tôi đều nấu cho ông mà sao ông vẫn cứ đi?

– Đàn ông đâu chỉ cần có ăn.

Ông nói rồi xốc túi lên vai cắm cúi đi. 

Bà mệt mỏi ngồi dưới gốc cây đa trước cổng, mới đây mà đã 50 năm rồi. Hôm nay gió mạnh quá, từng đám lá rụng đầy xuống vai bà, gió mang kí ức gom lại trong lòng bà.

50 năm trước cũng dưới gốc cây đa này bà bịn rịn tiễn ông ra trận. Ngày ấy ra đi có ai hẹn được ngày về nhưng bà lúc nào cũng thủy chung, son sắt chờ ông về mặc cho những lời ong bướm vì bà đẹp nhất làng. Ông đi biền biệt suốt 8 năm trời đến sau năm 75 mới về.

Vì được phong anh hùng tại mặt trận nên tổ chức vô cùng ưu ái ông, sắp xếp cho ông làm giám đốc một công ty xây dựng lớn. Những năm tháng sau đó tiền vào nhà bà như nước, có những ngày ông mang cả bao tải tiền về cho bà đi mua vàng. Hai vợ chồng bà mua biệt thự, nhà mặt phố ở Hà Nội cho người nước ngoài thuê, hàng tháng bà thu về cả xấp tiền đô.Tiền nhiều thế nhưng đường con cái bà lại vô cùng gian nan. Chạy chữa mãi mới được một thằng con thì vì sinh khó bà bị cắt hết tử cung. Khỏi phải nói cũng biết ông bà cưng chiều nó tới mức nào. Chỉ còn có sao trên trời là chưa hái xuống cho nó thôi. Bé tí tuổi đầu mà đã khét tiếng ăn chơi, học thì bao giờ cũng xếp thứ nhất từ dưới lên. Năm nó 18 tuổi thì dính vào ma túy thế là tháng nối năm tài sản nhà bà lần lượt ra đi. Đầu tiên là cái biệt thự có hồ bơi đẹp lộng lẫy, rồi tiếp theo là mấy căn nhà phố. Hai vợ chồng đau đớn chết lặng nhìn thằng quý tử suốt ngày dật dờ trong nhà, mặt trắng bệch vì thường xuyên vào trại cai nghiện. Đến khi công an giải nó về đọc lệnh khám nhà vì nó tham gia buôn bán ma túy thì bà gục ngã hoàn toàn. Nó đi tù được vài năm thì ông về hưu. Chính trong buổi lễ chia tay ông chính thức công khai vợ bé và con gái riêng với bà. Con bé chừng 5 tuổi cứ núp sau chân mẹ nó còn mẹ nó thì bà đâu có lạ. Cô ta là tạp vụ của công ty ông. Khi bà đau đớn trách móc ông thì ông trả lời:

Bao nhiêu năm nay tiền bạc, tài sản tôi giao hết cho bà quản lý. Tôi mải làm việc, kiếm tiền nên giao con cho bà dạy dỗ. Bà luôn luôn chiều chuộng nó vô lối, tôi nói bà có bao giờ thèm nghe đâu. 60 tuổi rồi tôi còn có gì nữa đâu, tài sản thì mất hết, thằng con thì có khi tôi chết nó còn chưa được ra khỏi tù. Tôi cũng phải tự tìm cho mình niềm vui thôi. Ít ra ở bên mẹ con cô ấy tôi cũng chẳng phải cố mà kiếm tiền rồi lại cãi lộn về cách dạy con nữa. Giờ tài sản chỉ còn mỗi cái nhà tôi với bà cho thuê rồi trở về quê mà sống.

Đã 15 năm bà chịu kiếp chồng chung. Đời này sẽ chẳng còn dài để mà nhân lên bao nhiêu lần 15 năm nữa. Tóc bà bạc trắng rồi. Nếu thời gian có quay trở lại bà chỉ cần cùng ông sống trong căn nhà nhỏ dưới gốc cây đa này, ngày ngày vợ chồng con cái hòa thuận sum vầy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *