“Mẹ à, con không lấy chồng có được không?”

Mẹ chẳng thắc mắc tại sao, mẹ chỉ cười rồi bảo mình rằng: “ Nếu sau này lớn tuổi, nhìn thấy gia đình người ta có con cháu sum vầy, còn mình thì đi đi về về lẻ bóng, nếu không cảm thấy tủi thân thì con có thể không cần lấy chồng. Miễn con vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn của mình, mẹ luôn ủng hộ con.”

Thật vậy, kết hôn hay không kết hôn, nó chẳng quan trọng, quan trọng là chúng ta có cảm thấy hài lòng với những gì mình chọn hay không, chúng ta có cảm thấy vui vẻ với việc độc thân một mình hay không? Nếu cảm thấy ổn, không sao, chúng ta không cần lập gia đình.

Với những người trẻ, khi còn độ tuổi xuân xanh, bạn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, để thử thách và để lựa chọn, đôi khi suy nghĩ có thể thay đổi thì gặp đúng người cần gặp. Nhưng với những người ở cái ngưỡng lưng chừng 30, thì việc quyết định không kết hôn lại một lựa chọn đã cân nhắc rất nhiều lần.

Có nhiều người hỏi tôi, sao không kiếm đại ai đó mà quen rồi cưới, cũng lớn tuổi rồi. Tình yêu không thể yêu đại và hôn nhân với tôi cũng không thể là kết hôn bừa. Vì đó cả một đời, cả một quãng đường dài cùng đi với nhau, cùng khóc, cùng cười… chứ không phải chúng ta chỉ quơ đại một ai đó để lấp liếm cho những lời dèm pha của xã hội.

Với những người có sự trải nghiệm, có kẻ đi qua rất nhiều mối tình, có người lại chỉ sống với ký ức của một mối tình khắc cốt ghi tâm. Có người tổn thương, có người hạnh phúc…vì thế không phải là không hy vọng cho mình một kết cục viên mãn. Nhưng nếu bản thân đã đủ hài lòng với hiện tại, cảm thấy bình yên, vui vẻ thì chọn độc thân thôi.

Kết hôn không sai, độc thân cũng không phải không đúng, nhưng làm sao có thể đủ kỳ vọng, khi xung quanh mình nhìn thấy những cuộc hôn nhân bên cạnh mình, trông rất tệ.

Trinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *