Hôm nay Trần Tử Minh thức dậy rất sớm, chưa đến 7 giờ anh đã đánh răng rửa mặt xong, anh ngồi trên chiếc ghế sô-pha ở phòng khách, nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ Dường như anh đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Tiếng gõ cửa khẽ vọng vào trong, lúc này cửa vẫn còn đóng. Trần Tử Minh nói một tiếng mời vào, hai cô gái xinh đẹp liền bước vào trong, đó là Lý Nghị Nhiên và Lưu Lệ Bình.
Vụ án của Lâm Ngọc Vinh đã phá xong, hai tên tội phạm cũng đã đối diện với pháp luật. Mối nguy dành cho Lưu Lệ Bình cũng đã biến mất, khuôn mặt hốt hoảng sợ sệt của cô bé cũng từ đó mà biến mất. Lúc này cô bé như biến thành một con người mới, khuôn mặt tươi cười như hoa đào nở rộ, vô cùng sống động và quyến rũ. Với đôi mắt to tròn đẫm nước mắt, cô bé nhẹ nhàng cảm ơn rồi từ biệt thầy Tử Minh.
Sau khi từ biệt, Lưu Lệ Bình rời đi. Cô bé lại quay trở về cuộc sống tuy ảm đạm nhưng lại vô cùng đáng trân trọng trước đây. Nhìn theo bóng lưng của cô bé dần khuất xa, Trần Tử Minh thở dài.
Nếu Lưu Lệ Bình không tình cờ trông thấy Lâm Tiến Tài và Ngô Dật Bình khiêng một thứ gì đó ra ngoài vào đêm ngày 12 tháng 10; nếu Lưu Lệ Bình bị chiếc xe Santana đó đâm chết vào đêm ngày 13 tháng 10; nếu Lưu Lệ Bình chết tại bệnh viện Nhân dân số 1 vào ngày 14 tháng 10 bởi ả y tá giả kia; nếu Lưu Lệ Bình phát hiện tính mạng mình đang gặp nguy hiểm liền âm thầm trốn đi nơi khác; nếu bản thân mình chưa từng tham gia vào vụ án này; hoặc nếu tham gia nhưng lại không nghĩ rằng hung thủ đã dịch chuyển miếng gạch lát… Trong số vô vàn giả thuyết ấy, nếu như có một cái thành sự thật, thì nghi phạm có thể đã thoát khỏi lưới pháp luật! Giờ nghĩ lại nhiều tính khả năng như thế, Trần Tử Minh không khỏi có chút sợ hãi. Nói như vậy, nghĩa là việc vụ án này được phá, ở một mức độ nào đó là được thiết lập dựa trên rất nhiều tính ngẫu nhiên! Để là một quy trình phá án hoàn hảo, công tác phá án cần được thiết lập dựa trên tính bắt buộc của lô-gic, như thế mới có cảm giác an toàn và đảm bảo. Thế nhưng, vụ án này đã nói cho Trần Tử Minh biết, tuy cuối cùng vụ án cũng được phá, nhưng sự thành công của nó lại là ngẫu nhiên! Điều này cũng có nghĩa là lối lập luận lô-gic của anh vẫn còn tồn tại những điểm mù. Vậy đối với vụ án này mà nói, điểm mù của nó là gì?
Trần Tử Minh chợt bừng tỉnh, điểm mù lần này đó chính là: tính di động của các bằng chứng liên quan! Nếu như suy luận lo-gic của chúng ta ngay từ đầu có tính đến bất kỳ một tính di động của các bằng chứng liên quan, thì dù mấy cái giả thiết bên trên được thành lập, nhưng chỉ cần chúng ta có thể kiểm tra ra được viên gạch lát nền kia có vấn đề hay không, liệu có phải được tội phạm mang từ nơi khác đến hay không, là có thể phát hiện ra ngay đó không phải là hiện trường án mạng đầu tiên!
Anh đột nhiên nghĩ ngay đến mấy câu nói xưa của các bận hiền giả:
Nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, như đứng trước vực sâu.
Trần Tử Minh thầm cảm thán, là một cảnh sát, anh ấy phải có trách nhiệm về sự an toàn của tính mạng và tài sản của người dân, đây không phải là lúc anh có thể tự mãn hay kiêu ngạo được.
[Hết]
