Nếu phải viết một lá thư gửi chính mình trong tương lai, bạn sẽ viết gì?

Nếu phải viết một lá thư gửi chính mình trong tương lai, bạn sẽ viết gì?
Trả lời bởi Anush Navaneeth, nhà văn.
____________________
Anush từ 20 năm sau bất chợt nhận thấy có một lá thư đang nằm giữa đống ngổn ngang ở trên mặt bàn làm việc. Một lá thư với những nét chữ nguệch ngoạc.
***
Hey Anush! đọc thư này nhé.
Lá thư này được gửi từ chính cậu vào năm 2018. Bây giờ, cậu đã 33 tuổi rồi nhỉ, hy vọng cậu có một cuộc sống tuyệt vời. Mình hy vọng rằng cậu có thể đến được Oxford như cậu hằng mơ ước, hoặc nếu không được thì, bất cứ một ngôi trường nào cũng được, miễn là cậu yêu thích nó.
Chẳng biết hiện tại cậu là một ca sĩ, một nhà văn, một nhà trị liệu hay gì đó khác nhưng dù thế nào thì mình luôn mong rằng cậu yêu những gì mà cậu đang làm, và cậu sẽ cố gắng hết sức của mình bằng mọi cách có thể để giúp đỡ được mọi người xung quanh.
Lâu rồi nhỉ, cậu có còn nhớ Seethu Patti không? Cậu có còn nhớ khoảng thời gian hai người đã cùng nhau chơi trò Palanguri như thế nào không? Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng, đừng quên đi những người đã rời bỏ thế giới này, vì ký ức là thứ duy nhất có thể giữ cho một người chết còn sống mà. Và cậu, hãy biết trân trọng những người bạn đã xuất hiện trong cuộc đời của mình nha.
Đừng quên những đứa bạn thời thơ ấu: cả ở Bangalore và Jakarta. Hãy gọi cho AmmaAppa và cả Aditi ít nhất 2 lần/tuần. Cũng đừng quên liên lạc với những người mà cậu quan tâm và yêu thương nữa nhé.
Chỉ hy vọng rằng dù là trưởng thành rồi, cậu vẫn có thể sống giống như một đứa trẻ ngây thơ, vô lo vô nghĩ,
Mình luôn mong cậu được hạnh phúc, bất kể ngoài kia mọi người có nói gì, bất kể là giàu hay nghèo đi chăng nữa. Tất cả vấn đề chỉ là hãy yêu thương bản thân mình, và tin rằng những gì cậu đang làm là đúng. Hãy luôn mạnh mẽ nhé.
Mình yêu cậu!
***
Anush vội lau đi những giọt nước mắt đang trào ra. Cô thoáng nghĩ về lần cuối cùng cô nói chuyện với Amma và Appa, có vẻ như đã lâu lắm rồi, vì gần đây cô rất bận rộn. Khi cô nhấc điện thoại lên và gọi cho mẹ của mình, hai cục nhỏ song sinh nhà cô chạy lon ton vào phòng, cô khẽ mỉm cười với chúng: “Hai đứa có muốn nói chuyện với Thatha và Patti (ông và bà) không nào?”
Họ đã trao nhau những giây phút tuyệt vời, và Anush cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cô nhìn xung quanh căn hộ của mình, rồi nhìn đến hai khuôn mặt rạng ngời đang mỉm cười trước mặt, Anush chợt nhận ra rằng bản thân mình vẫn còn rất nhiều điều cần phải học, từ quá khứ, từ gia đình,.. Cô tự nhắc nhở bản thân mình phải thật mạnh mẽ, hãy nhớ những điều cần nhớ, quên những điều đáng quên và cuối cùng là không bao giờ được ngừng hy vọng.
____________________
#chbe (ấn vào hashtag để xe thêm bài dịch)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *