TÔI CÓ TỪNG MUỐN CHẾT KHÔNG ?

Sau khi biết được câu chuyện của nam sinh trường Ams gây rúng động cộng đồng mạng ngày hôm qua, tôi gật đầu thừa nhận, tôi cũng đã từng có ý định tự tử.Lúc tuyệt vọng nhất, lúc cô đơn nhất, lúc yếu đuối nhất, lúc mà tôi thấy như thế giới này ác độc quá cứ chĩa mũi dao vào tôi từ ngày này qua ngày khác, lúc mà thành tích học tập đi xuống, thầy cô can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư, khi những tác động bên ngoài cứ ập đến với một cô gái mười bốn tuổi, tôi đã từng nghĩ rằng nếu chết đi thì cuộc sống có tốt đẹp hơn hay không?Tôi vạch ra cả một kế hoạch cụ thể cho việc bỏ nhà ra đi, từng nghiên cứu thật kỹ để cắt cổ tay như thế nào cho nhanh và sâu nhất, hay đứng trên tầng thượng nhìn xuống sàn bê tông cứng ngắc bên dưới và tự tưởng tượng nếu rơi xuống thì cảm giác như nào nhỉ? Đến lúc bế tắc đến cùng cực, tôi đã từng mang cả dao vào phòng tắm để quyết định cắt cổ tay.

THẾ NHƯNG, KHI CHUẨN BỊ HÀNH SỰ, TÔI DỪNG LẠI.

Không phải vì tôi suy nghĩ kỹ lại đâu, mà là tôi sợ đau thôi. Nhưng chính giây phút đó tôi nhận ra rằng, mình không muốn chết. Tôi sợ nếu tôi làm gì dại dột, bố mẹ và chị gái sẽ đau lòng đến thế nào. Tiểu thuyết còn đang viết dở, bài tập chưa làm xong, chăn còn chưa gấp, mọi thứ vẫn còn chưa đâu vào đâu, tự nhiên bỏ ngỏ ở đó cũng không phải là tôi. Vì thế tôi liền cất dao vào chỗ cũ và coi như chưa có chuyện gì xảy ra.Nhiều năm sau, khi nhìn lại, tôi thầm cảm ơn cô gái mười bốn tuổi khi đó đã mạnh mẽ đến nhường nào. Rằng cô gái ấy đã giúp tôi có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống xung quanh nhiều hơn, giúp tôi có cơ hội gặp nhiều bạn bè mới hơn, giúp tôi dám ước mơ và dám thực hiện hơn. Khi đã trưởng thành hơn một chút, tôi nghĩ rằng cái suy nghĩ bồng bột kia xuất hiện thật ra cũng không phải là sai.

Vì vẫn còn trẻ, con đường đi qua chưa đủ dài, tương lai tươi đẹp vẫn còn mơ hồ quá, nên tôi cho rằng sự khốn đốn tạm thời này sẽ là mãi mãi, sự tuyệt vọng bủa vây kéo dài lâu ngày khiến tôi nghĩ đến cái chết.

Nhưng thật ra khi lớn lên, khi trải qua những sự áp lực còn kinh khủng và dã man hơn nhiều, thì những áp lực của tuổi học trò dường như không còn quá quan trọng đối với tôi nữa, thứ nó để lại chỉ là những vết thương chằng chịt trong lòng và thỉnh thoảng sẽ đau nhói khi nhớ lại mà thôi.Có thể do tôi may mắn hơn bạn nam sinh trường Ams, vì trong giai đoạn khủng hoảng nhất, bố tôi luôn bên cạnh bầu bạn và lắng nghe những câu chuyện trẻ con đến buồn cười mà giờ tôi nhớ lại tôi cũng thấy cảm phục bố vì đã dành thời gian nghe hết chúng. Tôi cũng cảm ơn mẹ và chị gái bởi khi cả thế giới quay lưng lại với tôi thì mẹ và chị luôn phân tích đúng sai và cho tôi lời khuyên rõ ràng, và bảo vệ tôi những lúc tôi cần nhất. Khiến tôi cảm thấy nhà là nơi để trở về. Được bao dung như vậy mà còn thấy bế tắc, nếu không được như vậy thì không biết lúc đó tôi thế nào nữa.Giai đoạn phát triển, hay còn gọi là tuổi “nửa xanh nửa chín”, cái giai đoạn lớn chẳng ra lớn, bé chẳng phải bé, nhạy cảm, cái tôi cao, luôn cho mình là đúng, ương bướng và chỉ cần một xíu áp lực thôi cũng bị phóng đại lên gấp trăm lần và chưa đủ nhận thức để tìm ra hướng giải quyết, cùng với sự lan tỏa rộng rãi của internet với những content bẩn, hội nhóm toxic tràn lan trên mạng xã hội, sự ghen tị, đố kỵ bắt đầu nhen nhóm, và hàng loạt những thứ xấu xa bắt đầu tấn công tâm hồn non nớt của một đứa trẻ đang dần trở thành người lớn. Nếu không xử lý tốt sẽ khiến chúng dễ bị sa ngã bởi cám dỗ bên ngoài, dễ thu mình và trầm cảm bởi những áp lực tâm lý, hay hằng hà sa số những vấn đề khác tác động ngày qua ngày và dần sẽ khiến chúng đi đến cái quyết định tàn nhẫn nhất cho chính bản thân mình và những người xung quanh đó là tự kết liễu đời mình.Tôi cũng hy vọng rằng các bậc phụ huynh hãy lắng nghe câu chuyện của con mình, hãy cho nó cơ hội để đưa ra tiếng nói, quan điểm của chúng. Có thể những quan điểm đó nhiều khi cũng dở hơi, ngô nghê, nhưng cũng đừng gạt phăng đi ngay hoặc chỉ trích, hãy cho chúng được nói, được bày tỏ, được bảo vệ quan điểm của mình. Nếu được lắng nghe, tôi nghĩ rằng mọi thứ cũng sẽ bớt khắc nghiệt hơn.Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, hy vọng các em cũng thông cảm cho bố mẹ một chút, bố mẹ cũng là lần đầu làm bố mẹ, bố mẹ không phải lúc nào cũng đúng, cũng có cái sai, hãy bao dung cho bố mẹ nhiều hơn vì không ai yêu các em hơn bố mẹ đâu. Có đi xa mới thấy bản thân mình còn bố còn mẹ tuyệt vời đến nhường nào, mới cảm thấy rằng hóa ra mình thật may mắn khi bố mẹ yêu thương mình đến thế.

Ý nghĩa lớn nhất của sống, thật ra nằm ở việc mình không chết đi. Hãy dùng niềm tin vững vàng, ý chí kiên cường, và trái tim thiện lương để phấn đấu vì một tương lai tương đẹp hơn. Bởi vì vẫn còn đang sống, mọi việc muốn làm đều vẫn còn kịp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *