Hôm qua, xem xong video cậu bé để lại tâm thư rồi nhảy xuống, mình vô cùng đau đớn, xót thương cho một kiếp người. Mình nghĩ về cậu bé đáng thương ấy, nghĩ về mình và vô số những “đứa trẻ” đang trên con đường trở thành “người lớn” ấy.
Cách đây 2-3 năm trước, mình cũng chông chênh lắm. Áp lực đủ thứ, tiêu cực đủ điều. Nào là áp lực về điểm số, áp lực từ gia đình, chênh vênh khi phải đứng trước sự lựa chọn cho một chặng đường tiếp theo, không biết làm thế nào là đúng, làm thế nào cho phải. Mình không biết phải kể với ai những thứ tiêu cực ấy, không biết tìm ai để chia sẻ. Vì mình sợ, sợ khi nói ra sẽ chẳng có ai hiểu được mình.
“Có vô số đứa trẻ trong quá trình trưởng thành, linh hồn luôn muốn nhảy xuống những cây cầu. Chỉ là thân thể kiên trì ở lại, tê tê dại dại mà trở thành người lớn.”
Mình từng đứng trên mép sân thượng để tự tử. Mình từng kề dao dọc giấy lên cổ tay. Mình từng quấn giây thừng lúc cả nhà đi vắng. Mình từng lao vào chiếc xe tải đang chạy hướng ngược chiều. Mình sống, không phải là sống sót. Mà là SỐNG.
Ngày mình đứng trên mép sân thượng, ánh cam của buổi chiều đẹp rực rỡ đến vô cùng. Ngày mình từng kề dao dọc giấy lên cổ tay, mẹ gõ cửa và bảo hôm nay có món gà ngon lắm. Ngày mình định treo cổ lên trần nhà, bố gọi điện về hỏi ăn bánh không bố mua. Ngày mình định lao thẳng vào chiếc xe, có ông cụ nhìn mình cười hiền.
Hóa ra là thế…Đứng trước cái chết, mình trở nên yếu đuối đến cùng cực. Ta xiêu lòng vì những cái thường nhật nhất của cuộc đời, ta xiêu lòng trước những thứ nhạt nhẽo, vô vị, ta xiêu lòng trước những yêu thương.
Đứng trước cái chết, mình nhận ra mình không muốn chết. Cái chết trở thành một cái gì đó to lớn và đáng sợ, thậm chí còn to lớn và đáng sợ hơn những mối lo âu, những muộn phiền mà bản thân phải gánh chịu.
“Cái ta muốn không phải là cái chết. Cái ta muốn là sự giải thoát, giải thoát khỏi những khó khăn, giải thoát khỏi bế tắc, những u sầu”
Hôm nay, đã có ai hỏi bạn như thế nào chưa? Đã có ai hỏi bạn có ổn không chưa? Đã có ai ôm lấy bạn chưa?
Nếu chưa thì hãy để mình…Để mình ôm lấy bạn mà vỗ về hết thảy những đau thương, những uất ức mà bạn phải chịu đựng.
Để mình lắng nghe những muộn phiền, những lo âu của bạn.Hãy để mình được chia sẻ những điều khiến cậu không vui
Hãy để mình níu giữ cậu lại ở thế giới tươi đẹp này…“Bất luận khó khăn của bạn có dữ dội như sóng ngầm đi chăng nữa, thì xin bạn hãy luôn nhớ rằng, không được phép xem thường bản thân, cũng không được dễ dàng bỏ cuộc”.
Ngày hôm nay, dù thế nào, dù kết quả có ra sao thì cũng ngăn lại những lo lắng, muộn phiền của ngày hôm nay tại đây thôi. Hôm nay, bạn đã vất vả rồi!
