Ngày 15/8/1870, quân Pháp đã rút lui hoàn toàn về tả ngạn sông Moselle.

Hoàng đế Napoléon III (1808-1873) đã rời khỏi quân của Thống chế François Achille Bazaine (1811-1888) để đến chỗ của Thống chế Patrice de Mac Mahon (1808-1893) ở Châlons đang ở thế an toàn hơn.
Bazaine đã toàn quyền chỉ huy lực lượng của mình mà không phải lo lắng các ý kiến mà hầu hết là không được minh mẫn của Hoàng đế. Ông cho quân của mình rút lui tiếp dọc con đường đến Châlons-sur-Marne, nhưng binh lính đang rệu rã và kiệt sức sau hàng loạt trận thua và rút lui liên tục và điều họ cần hơn cả là được nghỉ ngơi. Thống chế Bazaine đành hoãn việc rút lui một ngày.
Việc quân Pháp nghỉ ngơi đã tạo điều kiện cho liên quân Đức áp sát họ hơn. Tập đoàn quân số 2 đã chiếm một vị trí thuận lợi bên con đường Metz-Verdun, nếu họ chiếm được con đường, Thống chế Bazaine và quân của ông sẽ buộc phải rút về Metz và hoàn toàn có nguy cơ bị bao vây. 90.000 quân Đức và 140.000 quân Pháp chuẩn bị lao vào trận đánh đẫm máu nhất trong Chiến tranh Pháp-Phổ.
9h sáng 16/8/1870, trận Mars-la-Tour nổ ra. Quân đoàn 3 Phổ của tướng Konstantin von Alvensleben (1809-1892) tấn công vào đoạn đường giữa Mars-la-Tour và Gravelotte, nơi Thống chế Bazaine đặt trụ sở chính. Tại đây, họ đụng độ Quân đoàn 2 Pháp của tướng Charles Auguste Frossard (1807-1875). Giao tranh nổ ra tại một khu vực tương đối nhỏ giữa các cánh đồng và những khu rừng, thương vong của hai bên là rất cao.
11h sáng, liên quân Đức chiếm được Vionville và bắt đầu đánh vào Rezonville, đang được Quân đoàn 6 Pháp của Thống chế François Certain de Canrobert (1809-1895). Chiến sự diễn ra chủ yếu tại rừng Tronville với tổn thất kinh hoàng cho hai bên. Chẳng hạn, Trung đoàn Bộ binh số 24 thuộc Sư đoàn Bộ binh Brandenburg số 4 mất một phần ba quân số và một nửa sỹ quan trong trận đánh.
Để câu giờ cho quân tiếp viện đang đến, Bộ Tổng Tham mưu quyết định tung vào Kỵ binh hạng nặng và Kỵ binh Uhlans từ Lữ đoàn Kỵ binh số 12 của tướng Phổ Adalbert von Bredow (1814-1890). von Bredow biết đây là nhiệm vụ cảm tử nhưng ông vẫn tuân theo mệnh lệnh.
Các đội kỵ binh trong Lữ đoàn Kỵ binh số 12 đã bắt thăm để quyết định đội nào đi trước. Các đội đầu tiên phi vào rừng và lạc mất hai phần ba đội hình. Nhưng họ tấn công rất quả cảm, và lịch sử gọi đây là “Đợt tấn công Tử thần của Bredow”. Lữ đoàn Kỵ binh số 12 đã cứu vãn tình thế, chiến trường dần bớt nảy lửa hơn.
Đến chiều, sự ác liệt lại tái diễn. Lực lượng Vệ binh Pháp của tướng Charles-Denis Bourbaki (1816-1897) đe dọa bao vây quân Phổ ở Mars-la-Tour. Một lần nữa, kỵ binh Phổ lại cứu nguy, đợt tấn công này có sự tham gia của hai người con trai Thủ tướng Otto von Bismarck (1815-1898) là Herbert von Bismarck (1849-1904) và Wilhelm von Bismarck (1852-1901).
19h, kỵ binh của Quân đoàn 8 và Quân đoàn 9 Phổ ào ạt tấn công, phá vỡ hệ thống phòng thủ quân Pháp ở Rezonville. Trận Mars-la-Tour kết thúc sau 12 giờ giao tranh, liên quân Đức đã làm chủ con đường huyết mạch và quân của Thống chế Bazaine đã bị cắt đường rút.
Cái giá phải trả là quá khủng khiếp, tổng cộng 33.000 người ở cả hai bên. Thương vong quá cao khiến Thủ tướng Bismarck lo lắng, trong thư cho người vợ Johanna von Puttkamer (1824-1894), ông viết: “Trung đoàn Kỵ binh Hussars số 3 và Trung đoàn Kỵ binh Uhlans số 16 (…) đã mất một phần ba quân số và hơn một nửa sỹ quan trong các cuộc tấn công kỵ binh đẫm máu. Các chỉ huy của Tập đoàn quân số 1 và số 2 đang lạm dụng một cách vụng về sự dũng cảm bất chấp cái chết của những người lính. Đó là sự dũng cảm nhưng thiếu đầu óc, nhưng dù sao, chúng ta đã thắng.”
Sau trận Colombey-Nouilly vào ngày 14/8/1870 và trận Mars-la-Tour vào ngày 16/8/1870, hai bên đều cho binh lính nghỉ ngơi. Các tướng lĩnh Đức dự đoán quân Pháp sẽ đánh ngay ngày 17/8/1870 để tiếp cận tuyến đường Étain-Verdun nhưng không, quân Pháp đang rút từ Gravelotte đến những ngọn đồi ở St. Privat-la-Montagne. Bazaine đã quyết định không tấn công vì thiếu đạn dược và binh lính đã kiệt sức. Đến cuối ngày 17/8/1870, quân Pháp đã xây dựng một tuyến phòng thủ mới, sẵn sàng nghênh chiến.
Ngày 18/8/1870, trận St. Privat-la-Montagne bắt đầu, Tập đoàn quân số 1 và Tập đoàn quân số 2 cùng với sự yểm trợ từ Quân đoàn Vệ binh có tổng cộng 170.000 quân, phía bên kia, quân Pháp có 130.000 người. Và một diễn biến quen thuộc đã lặp lại, quân Đức đánh quân Pháp thủ trên cao.
Chiến sự diễn ra trên sườn đồi, những cánh rừng và xung quanh nông trại Ferme de Moscou. Đến tối, Chỉ huy Tập đoàn quân số 1 Karl Friedrich von Steinmetz (1796-1877) mở thêm một đợt tấn công nữa từ hướng bắc bằng Vệ binh Phổ tinh nhuệ. Chỉ huy Vệ binh Phổ là Hoàng tử August của Württemberg (1813-1885) được lệnh chờ quân tiếp viện Saxon đến, nhưng vì lỗi liên lạc, quân tiếp viện đến muộn, Hoàng tử đã quyết định tấn công mà không đợi nữa.
Thảm họa xảy ra, vì không có tiếp viện Saxon, lực lượng pháo binh rất mỏng, không phá hết được các công sự phòng thủ của Pháp. Hoàng tử August thúc quân lên đồi đánh vào làng St. Privat-la-Montagne. Quân Pháp cố thủ trên cao, dùng súng trường Chassepot và súng máy Mitrailleuse nã đạn xối xả xuống quân Phổ, thương vong cao khủng khiếp, 5000 quân Phổ bị chết và bị thương, nhiều đơn vị phải đặt dưới quyền chỉ huy của các trung sĩ vì các sỹ quan đã chết hết.
Tổn thất kinh hoàng trong thời gian ngắn như vậy là chưa bao giờ có trong lịch sử quân đội Phổ. Một trung sĩ Vệ binh Phổ mô tả khoảnh khắc anh ta trúng đạn: “(…) Tôi ngã xuống, tôi là một trong những nạn nhân của cái ngày đẫm máu này! Cảm giác đầu tiên là phẫn nộ (khi bị ăn đạn), kế đó là cảm giác sắp tan xác vì tôi nghe thấy tiếng đạn pháo ầm ầm, tôi tin rằng một quả đạn sẽ rơi thẳng vào tôi. Sau đó là một nỗi đau và sự bất lực khi tôi nằm xuống. Tôi phải chứng kiến cả tiểu đoàn cứ lướt khỏi tầm mắt và thấy mình trơ trọi trên mặt đất, giữa tiếng hú, tiếng rít kinh người của đạn pháo.”
Lần đầu tiên trong cuộc chiến, người Pháp có cảm giác như đang thắng người Đức. Thống chế Bazaine báo cáo với Hoàng đế Napoléon III rằng chiến thắng đã trong tầm tay. Nhưng nửa giờ sau, quân tiếp viện Saxon đến, quân Pháp mất thế trận vì bị áp đảo, cánh phải gần như mất. Thấy không thể làm gì hơn, Thống chế Bazaine ra lệnh rút lui đến Metz. Đến đêm, làng St. Privat-la-Montagne thất thủ. Ngày 18/8/1870 kết thúc với việc 20.000 quân Đức thương vong trong khi quân Pháp cũng tổn thất 12.000 người.
Sau ba trận đánh lớn gần Metz là Colombey-Nouilly, Mars-la-Tour và St. Privat-la-Montagne, khắp nơi toàn là xác chết. Các tờ báo ở Pháp và Đức liên tục đăng họ tên những tử sĩ trong nhiều tuần báo liên tục.
Quân đội Pháp thì mất hết nhuệ khí sau thất bại liên miên và quá nhiều mất mát về quân số. Một sỹ quan Pháp viết: “Chúng ta đang bị đưa vào một lò mổ đẫm máu và không cần thiết.”. Trong khi, một lính Phổ viết thư cho vợ: “Quân đội tuyệt đẹp và dũng cảm của chúng ta, chỉ bốn chiến thắng kiểu này nữa thôi, nó sẽ không còn nữa!”.
Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn, và cuộc vây hãm Metz sẽ bắt đầu, nơi Thống chế Bazaine và quân của ông sẽ rơi vào thế tuyệt vọng.
(Còn tiếp)

Lê Nguyễn Việt Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *