Nó mít ướt lắm.
Mẹ nó kể, hồi nó mới chui ra ở phòng sanh, nín thin, không chịu khóc tiếng nào đấy.
Nó bị bác sĩ đánh cho, đánh nhiều đến nỗi mẹ nó sôi sục nóng toét cả ruột gan mà nó vẫn chẳng khóc.
Mãi đến khi tím hết mông, mới chịu cất tiếng khóc đầu đời.
Sau này nhiều lần mẹ hỏi, “Sao lúc mới sinh mày lì thế, mà càng lớn càng mít ướt, động vào là chảy nước đái?” :))
Chắc là khóc bù.
Thế thật, lúc nhỏ, mẹ to tiếng tí là nó khóc, nhăn mặt tí là đã sướt mướt tủi thân.
Hồi nó chín mười tuổi, ba mẹ nó hay cãi nhau cực, giận nhau như cơm bữa, mỗi lần như thế nó đều khóc.
Mẹ nó đã quen đến mức cứ mỗi lần cãi nhau với chồng, cần nhờ gì gọi nó, thấy nó không lên ngay mà cứ lụi hụi dưới nhà hơi lâu là đã đoán được nó đang làm gì rồi.
Khóc đấy.
Nó khóc dai như đĩa, vừa khóc vừa ghi thư rất dài, phân tích lí luận rất già, rồi gửi cho ba mẹ đọc, chủ ý bảo ba mẹ làm hoà đi, ba mẹ nó vừa mắc cười vừa thương con, nên cũng không giận nhau được lâu.
Lớn lên tí.
Nó hay khóc cho mẹ, vì thương mẹ khổ.
Hay khóc khi thấy kết quả học tập, vì điểm thấp, xấu hổ nhưng không biết làm gì, nên khóc.
Hay khóc do ganh tị, vì nhà nó có ba đứa, mà trong lúc hai đứa em nó được ở trong nhà thoải mái chơi trò công chúa, nhà mền, thì phần nó phải lăng xăng bán nước ngoài quán, có lần nó tị nạnh bảo em nó ra bán cùng, em nó không ra, mẹ bênh em, thế là tủi thân khóc.
Ngày đầu ra Đà Nẵng đi học cũng thế, mẹ dắt nó ra gửi ở nhà người quen để đi học cho gần, nó khóc cả đoạn đường vì xa gia đình, khóc vì sợ, vì ngột ngạt. Khóc mãi không thôi đến khi trễ quá mẹ ra xe về vẫn còn khóc, lúc theo mợ đi chợ vẫn sụt sịt không nguôi. Nhà mợ cách nhà nó có 20 cây.
…
Cuối năm 1 đầu năm 2 Đại Học, nó học làm người lớn, nó thầm thúc bản thân rằng chỉ có con nít mới khóc.
Những năm đó, chân ướt chân ráo vào đời, bị đời vả cho điên người, nó vẫn ráng không khóc, nó nghĩ khóc là yếu đuối, khóc khi người khác thấy sẽ nghĩ nó không mạnh mẽ, đếm chắc được hơn nửa năm nó chẳng thèm khóc tẹo nào.
Nó nghĩ mình thật ngầu.
…
Một thời gian rất lâu sau đó nữa, cho đến bây giờ.
Nó thay đổi.
Tui thấy nó hay khuyên các bạn theo dõi nó nếu mệt thì cứ khóc, chán hãy khóc, đau lòng cũng khóc, nếu muốn thì cứ khóc…
Vì qua bao nhiêu sự chịu đựng, nó nhận ra việc được khóc thật sự là một đặc ân duy nhất cho tinh thần của nó lúc nó cảm thấy nó chẳng còn gì.
Nó nuông chiều cảm xúc, nó muốn cảm xúc của mọi người xung quanh nó cũng phải được nuông chiều theo…
Nó nghĩ.
Càng nuốt nhiều muộn phiền vào trong, nó càng dễ phát nổ, nếu khóc, thật là một cách xả hơi hiệu quả…
Dòng đời không cho tụi mình quyền quyết định thể xác và tinh thần của tụi mình có thể nhỏ lại. Nhưng tụi mình vẫn có quyền khóc như một đứa trẻ – lúc tụi mình mệt nhất…
